Chương 11: Giường ngủ

“Sao vậy, anh Yến?”

Yến Kiêu không trả lời Phong Thiết Trụ mà đi thẳng tới chỗ Ôn Khanh Hòa, nhưng vẫn không dám tới gần cô.

Giọng nói của anh cố gắng mềm mại nhất có thể: “Ôn đồng chí, nếu cô không ngại, nhà tôi có một chiếc giường cũ tôi dùng khi còn nhỏ. Có thể mang đến đây dùng tạm, chắc là sẽ vừa vặn.”

Ôn Khanh Hòa vui mừng, cô không hề ngại điều đó. So với một tấm ván gỗ, cô chắc chắn muốn ngủ trên giường hơn. Không còn sợ hãi nữa, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn anh.

“Không ngại đâu, cảm ơn anh rất nhiều!” Yến Kiêu nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đang ngưỡng mộ mình, khuôn mặt anh bỗng đỏ lên, người đàn ông 26 tuổi bỗng trở nên lúng túng và nghiêm nghị cúi đầu.

Anh có một chút không tự nhiên, hơi né người sang một bên, kéo áo khoác rộng của mình che lại. Nhìn cô gái nhỏ nhắn yếu ớt trước mặt, anh thầm mắng mình là kẻ vô duyên.

Không dám nhìn nữa, anh vội vàng nói một câu,

“Chờ tôi một chút nhé.”

Rồi bước nhanh rời đi.

Phong Thiết Trụ ở lại, cứ nghĩ rằng Yến Kiêu muốn đi sớm về sớm để có thể lên núi.

Khoảng hơn nửa giờ sau, Yến Kiêu mới trở lại với một chiếc giường.

Trong suốt nửa giờ đó, Phong Thiết Trụ luôn miệng tìm đề tài để trò chuyện với Ôn Khanh Hòa, mặc dù có nguy cơ khiến cô khó chịu, nhưng Yến Kiêu vẫn chưa quay lại.

Giờ đây cậu không khỏi phàn nàn: “Sao anh Yến đi lâu thế?”

“À, tôi về nhà thấy cái giường cũ hỏng mất rồi, nên tốn ít thời gian làm một cái mới.”

Thực ra, hoàn toàn không có cái giường cũ nào cả, mà nếu có thì cũng đã quá cũ không thể sử dụng được. Anh đã về nhà lấy vật liệu và đóng ngay tại chỗ, thời gian quá gấp gáp, nếu không anh còn có thể làm thêm cho cô ấy một chiếc tủ nhỏ.

Phong Thiết Trụ ngạc nhiên: “Bảo sao cái giường trông mới thế!”

Ôn Khanh Hòa thấy chiếc giường mới, lòng đầy hứng khởi. Cô nhanh chóng hỏi giá để trả tiền cho anh.

Không ngờ anh lại nói: “Nhà tôi để mấy khúc gỗ đó chiếm chỗ, vốn định vứt đi. Giờ dùng làm giường cho cô thì cũng vừa khéo. Không cần trả tiền đâu.”

“Không được đâu, tôi phải trả công cho anh chứ!”

Yến Kiêu thấy cô kiên quyết, đành phải nói,

“Hai hào thôi. Cho tôi hai hào là được rồi.”

Phong Thiết Trụ mắt tròn mắt dẹt, đống gỗ này chính là gỗ hồ đào mà cậu và Yến Kiêu cùng đi chặt, để chống ẩm cho phòng. Cậu vốn định để Yến Kiêu giữ một ít làm bàn, giờ người này lại nói định vứt đi???

Chậc chậc chậc ~

Thôi, dù sao cũng làm cho tiên nữ...