Chương 9

Hôm sau, Phượng Vũ từ sớm đã đến phòng ba mẹ, cô muốn nhận được khoản tiền mà ông đã hứa. "Bà đưa cho nó tiền và phiếu. Đừng quá keo kiệt". Ba Phượng Vũ liếc nhìn cô, sau đó rời đi trước.

"Mẹ con muốn 500 đồng và đủ loại phiếu". Phượng Vũ mỉm cười nhìn bà. Bà ta liền muốn chửi ầm lên, nhưng chồng bà đã dặn dò, nếu bà làm hư chuyện, sẽ bị ông ta gϊếŧ mất. Dù sao xưởng trưởng cũng đã hứa nếu vừa ý Phượng Vũ, ông ta sẽ cho sính lễ hẳn 3000 đồng, thì chỉ có mấy trăm đồng, bà vẫn còn lãi nhiều lắm.

Phượng Vũ nhận tiền, vui vẻ đi đến quán cơm quốc doanh, ăn một bữa no nê, sau đó cô chính là đến chỗ Văn phòng thanh niên trí thức để báo danh. Bây giờ khắp nơi đều là khẩu hiệu vận động thanh niên về quê xây dựng nông thôn mới, còn có cả xe cổ động. Có mấy thanh niên đạp xe, đeo băng rôn trên đầu, chạy khắp nơi trong thành phố.

"Xin chào". Phượng Vũ đẩy cửa bước vào chỗ Văn phòng thanh niên trí thức. Cô đã suy nghĩ cả đêm, ở lại Hải Thành là chuyện không thể, dù cô có chuyển đi, thì cũng sẽ bị bắt về mà thôi. Tốt nhất là rời đi thật xa, bọn họ muốn đuổi theo là không thể.

"Đồng chí, tôi có thể giúp được gì". Tiếp cô là một nữ đồng chí còn trẻ tuổi, rất xinh đẹp. Phượng Vũ liền bật khóc nức nở.

"Này cô sao thế đừng khóc". Các thanh niên trong Văn phòng đều tụ tập lại để an ủi Phượng Vũ.

"Xin lỗi, tôi không sao, chỉ là tôi không kiềm chế được mà thôi. Tôi muốn đăng ký về nông thôn, nhờ các đồng chí tìm nơi nào thật xa ở đây, nhưng mà thôn dân hiền hòa một chút có được không. Ba mẹ muốn tôi gả cho một người đáng tuổi ba tôi, còn có mấy đứa con riêng, công việc của tôi cũng muốn lấy đi, tôi cũng không biết làm sao, đây là tôi lén đến đăng ký. Tôi không muốn cả đời mình bị chôn vùi ở đây, tôi muốn tham gia xây dựng đất nước, làm một người có ích cho xã hội". Phượng Vũ khóc đến đáng thương, cũng kể rõ sự tình. Mấy người nhìn nhau, thật muốn mắng người mà.

"Đúng là không ra gì mà. Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô. Để tôi rà thử xem". Nữ đồng chí kia liền nhanh chóng rà lại danh sách. Có thể giúp đồng chí này, cũng là một việc tốt, có thể tích phước.

"À, ở thôn Mộc Khê, thành phố C, nằm ở Phương Bắc, vẫn còn mấy chỗ trống, nhưng mà cách nơi này rất xa, phải ngồi xe mất bốn ngày bốn đêm. Thêm nữa, đúng năm ngày nữa, cô phải xuất phát. Có được hay không. Cô yên tâm, Thôn trưởng nơi này trước đây từng làm Quân nhân, cho nên là một người rất chính trực". Nữ đồng chí hết lòng hết sức giúp đỡ Phượng Vũ.

"Được chứ. Nữ đồng chí tôi thật sự cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Nhưng mà tôi có thể chuẩn bị ít đồ gửi ở đây, đến khi rời đi thì ghé lấy được không. Nếu tôi mang về, sẽ không thể mang đi nữa". Phượng Vũ gạt nước mắt, lại nhờ mọi người giúp đỡ.

"Được chứ, đồng chí cứ mang đến đây. Chúng tôi sẽ mang đến nhà ga giúp đồng ý luôn". Mọi người đều rất vui vẻ giúp Phượng Vũ.