"Được rồi, chuyện này tôi sẽ báo lại với xưởng trưởng. Có gì rồi sẽ thông tin lại cho cô biết". Chủ tịch Lâm liền hứa hẹn, bà cũng muốn giúp Phượng Vũ, nhưng được hay không thì bà cũng không dám chắc.
"Dù sao thì cũng cảm ơn Chủ tịch Lâm đã giúp đỡ". Phượng Vũ nói xong, thì lập tức rời khỏi. Hôm nay, cô cũng không có tâm trạng nghe chửi, cho nên liền ở nhà ăn xử lý xong luôn bữa chiều, mới về nhà.
"Mày còn biết đường về nhà hả. Tao tưởng mày chết bên ngoài rồi". Phượng Vũ tránh né nhanh, nếu không chiếc chảo kia đã rơi thẳng vào đầu của cô rồi.
"Mẹ hơi đâu mà tức giận, người ta ỷ vào việc có chút tiền lương, cho nên không xem ai ra gì đó mà". Chị dâu cả ngồi đó dũa móng tay, cả ngày ở nhà không làm gì. Nhưng lại dựa hơi anh trai, lúc nào cũng muốn bắt bẻ cô.
"Mẹ có chuyện gì cần con sao". Phượng Vũ cũng không muốn nhiều lời, cả nhà họ muốn đợi cô về để làm việc nhà mà thôi. Đối với bọn họ cô chỉ là giúp việc không công, thích thì cho ăn cơm, không thì sẽ bỏ đói, mắng chửi. Có người nhà như vậy, cô còn mong đợi gì chứ. Hôm nay, tâm trạng của Phượng Vũ quả thật là rất xấu, như rơi hẳn xuống đáy vực rồi.
"Mày còn có mặt mũi mà hỏi. Nhưng mà hôm nay cả nhà có chuyện quan trọng cần thương lượng với mày, cho nên tha cho mày một lần". Ba Phượng Vũ vội chen vào, ông ta bảo Phượng Vũ ngồi đó nghe ông ta nói chuyện.
"Năm nay mày cũng 16 tuổi rồi. Bây giờ lại có quy định bắt buộc, mỗi nhà phải có một người về nông thôn. Nếu không sẽ bị kiểm điểm. Mày xem, nhà này còn ai ngoài mày chứ. Nhưng mà để mày về nông thôn, thì chúng ta cũng không nỡ, cho nên đã chuẩn bị một mối tốt cho mày. Ngày mai, người ta sẽ đến đây để bỏ lẽ. Đừng nói là tao không tốt với mày. Người ta là xưởng trưởng xưởng đóng gói đồ hộp, mặc dù hơi lớn tuổi một chút. Nhưng lại rất biết thương vợ và giàu có. Sau này mày có tiền rồi, nhớ giúp đỡ người trong nhà". Ba Phượng Vũ nói là hỏi ý kiến cô, nhưng thật ra là thông báo cho cô biết thì đúng hơn đó.
"Sao con lại không biết ba thương con như vậy chứ. Tính ra ông ta cũng cỡ tuổi ba rồi. Còn có mấy đứa con, một người trong đó còn là bạn học của con. Ba đúng là làm con quá cảm động rồi. Nhưng mà con không đồng ý". Phượng Vũ tức giận đến bật cười, muốn gả bán cô, luyến tiếc sao, luyến tiếc bán cô không được giá sao.