"Mẹ, chỉ có chút thịt đó, mẹ cũng tính toán với hai đứa con sao. Có tin con nói với cha tẩn cho mẹ một trận hay không". Đứa con trai lớn được mẹ Phượng Vũ yêu thương như mạng, lại nhẫn tâm nói ra lời như vậy. Nhưng bà ta cảm thấy bình thường, lại càng yêu thương hắn. Đôi khi Phượng Vũ không hiểu, mẹ và cô cùng là phận phụ nữ như nhau, tại sao bà lại nhẫn tâm chán ghét cô cũng như những người khác trong nhà. Cô cũng là miếng thịt rớt ra từ người bà, cô cũng từng ao ước được bà yêu thương, nhưng đối với người khác, có được tình yêu của mẹ thì rất dễ dàng nhưng đối với Phượng Vũ, đều đó chính là xa vời, không thể nào với tới được.
"Con nhỏ kia, không nghe anh mày nói sao. Mau dọn thức ăn lên đi. Muốn cả nhà bị bỏ đói hay sao chứ". Mẹ Phượng liền quát lớn về phía Phượng Vũ, bà không nỡ quát con trai, nhưng thứ hàng lỗ vốn này, bà còn không nói được hay sao chứ.
"Ồn ào cái gì. Nhanh lên. Tôi còn phải đi làm". Ba Phượng Vũ cũng đã thức dậy. Ông ta vội hối thúc dọn bữa sáng lên. Mặc dù cô đã làm dư ra mấy chiếc bánh bao thịt, nhưng mãi mãi Phượng Vũ cô sẽ không bao giờ được nếm thử. Trong khi anh trai và em trai lúc nào cũng có hai cái. Phượng Vũ mỉm cười chua xót. Cô cũng không muốn ở nhà nữa, liền đi làm trước. Cả nhà xem đây cũng như chuyện thường, không có ai quan tâm, hỏi han đến cô.
Đợi đến xưởng may, Phượng Vũ tranh thủ làm việc. Buổi trưa cô sẽ gọi một phần thịt kho khoai tây, cô sẽ không bạc đãi mình. Tiền lương là của cô, cô muốn dùng thế nào là chuyện của cô, sau này nhất định, cô sẽ không để cả nhà đó hút máu mình nữa.
"Chủ tịch Lâm, em có thể vào không ạ". Phượng Vũ đến tìm Chủ tịch Công đoàn của xưởng, bởi vì cô muốn xin chuyển vào ký túc xá ở lại. Bây giờ về nhà khiến cô cảm thấy khó thở quá.
"Phượng Vũ à. Vào đi. Có chuyện gì sao". Chủ tịch Lâm thấy là cô bé Phượng Vũ thì vội gọi vào. Phượng Vũ mang theo điểm tâm, biếu cho Chủ tịch Lâm, bà ấy liên tục từ chối, nhưng cuối cùng dưới sự kiên quyết của Phượng Vũ thì mới chịu nhận lấy.
"Chủ tịch Lâm, là thế này, sang năm em muốn xin đổi hộ khẩu vào xưởng may và ở lại Ký túc xá xưởng may có được hay không. Chủ tịch Lâm cô cũng biết hoàn cảnh của em rồi. Thật sự em không muốn về đó nữa". Phượng Vũ cúi đầu, thật sự cô muốn rời khỏi đó. Sau này tự cô làm việc nuôi sống bản thân, thỉnh thoảng sẽ gửi ít tiền xem như là báo hiếu cho ba mẹ. Nhưng cô không muốn ở lại đó nữa, cô không muốn chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh từ chính gia đình của mình.