Lần này, khi thấy Phượng Vũ trở về, mặc dù muốn mắng chửi cô để hả giận, nhưng mẹ Phượng cũng không còn hơi sức. Phượng Vũ cũng làm như không thấy, cô đi vào nhà, hỏi mẹ Phượng.
"Cả nhà đã ăn cơm hết rồi à. Vậy thì con cũng không nấu nữa vậy, tiết kiệm một bữa cho gia đình". Phượng Vũ nói xong, không đợi mẹ Phượng nói thêm gì, cô chỉ đun nước nóng, tắm rửa xong thì trở về phòng. Nói là phòng chứ thật ra chỉ là hai vách gỗ dựng tạm, ngăn phòng em trai và cô. Nhưng tất nhiên, phòng em trai thì rộng rãi, có đủ giường nệm, tủ quần áo và bàn ghế, còn phòng của cô dựng tạm lên chỉ đủ đặt một tấm ván gỗ để ngủ, cùng một chiếc bàn đã hỏng một chân mà anh trai không cần. Quần áo cô giặt xong cũng không có chỗ để, chỉ có thể xếp gọn để ở cuối giường.
Đêm đó, lần đầu tiên, cả nhà họ Phượng nếm trải cảm giác khó chịu vì đói, như đã từng rất nhiều đêm cô bị họ hành hạ như vậy. Lúc nhỏ, khi chưa biết gì, có những đêm cô đói đến phát khóc, chỉ có thể uống nước lã cầm hơi, vậy mà sáng hôm sau, chỉ cần ba mẹ không vừa ý, cô sẽ lại phải chịu thêm không ít trận đòn roi từ họ.
Cuộc sống của cô chỉ là tốt hơn khoảng một năm này, khi cô đi làm ở Xưởng May, công việc này là nhờ một cô bạn thân của cô giới thiệu cho cô đến để tham gia thi tuyển, không phải như anh trai, mấy lần được ba mẹ dùng tiền mua công việc cho, nhưng chỉ làm được mấy ngày là bị sa thải, nếu không quấy rối đồng nghiệp nữ, thì là kiếm chuyện đánh nhau,...đủ thứ, vậy mà ba mẹ cô vẫn tin chắc anh ta là người tài giỏi, có thể làm nên chuyện. Theo cô ấy, anh ta chính là sâu mọt của xã hội thì đúng hơn. Không phải nói là cả nhà này đều đã hết thuốc chữa, chiều chuộng con trai đến hỏng mất rồi.
Hôm sau, từ lúc sáng sớm, Phượng Vũ đã tỉnh dậy. Cô thoải mái lấy thịt trong tủ, gói bánh bao, hấp sẵn, sau đó cô tự mình ăn một cái, còn lại mấy cái, cô để trong nồi. Đúng lúc này, mẹ Phượng đi tới, đánh chát lên người cô.
"Ai cho mày nấu thịt, đây là tao muốn để dành. Mày cũng xứng đáng được ăn thịt à". Mẹ Phượng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhưng bà ta khá suy yếu, nên cái đánh này cũng không đau mấy. So với những trận đòn roi trước đây cũng không tính là gì.
"Mẹ hiểu lầm rồi. Đây là con làm cho con trai mẹ đó. Mẹ không thấy hôm qua họ bị bệnh nặng thế nào à. Con chỉ đang giúp mẹ thôi, nếu mẹ cảm thấy không muốn cho hai đứa con trai ăn thịt thì cứ nói, lấy con ra làm cớ làm gì". Phượng Vũ thấy Phượng Võ và Phượng Lân ra tới, liền cố ý nói lớn tiếng. Hai người này, hiếm khi mới dậy sớm như vậy, có lẽ là vì quá đói. Hừ. Thật hả dạ.