Phượng Vũ là con thứ hai trong một gia đình Công nhân ở Hải Thành. Trên cô còn có một anh trai, đã sớm kết hôn những vẫn ở chung trong nhà, dưới cô còn có một em trai. Mặc dù là con gái duy nhất trong nhà, nhưng thay vì được thương yêu, thì cô lại bị ba mẹ dùng làm công cụ để giành lấy quyền lợi cho hai đứa con trai của bà.
Với ba mẹ của Phượng Vũ, con trai mới là con của họ, còn con gái sớm muộn gì cũng gả đi, cho nên ông bà hoàn toàn không hề dành tình thương cho cô, lúc nào cũng muốn cô nhường nhịn anh trai và em trai.
Anh trai của Phượng Vũ chính là điển hình của bất tài vô dụng, hoàn toàn chỉ biết ăn bám ba mẹ, mất bao nhiêu tiền để xin việc làm, nhưng hắn luôn gây ra chuyện, cuối cùng bị đuổi. Phượng Vũ thì ngược lại, ba mẹ không buồn quan tâm đến cô, nhưng mà nhờ bạn bè giới thiệu, cuối cùng cô cũng nộp được hồ sơ thi tuyển, tìm được một chức vị khá tốt ở Xưởng May.
Làn sóng vận động Thanh niên trí thức lan rộng. Gia đình nào cũng phải có người về nông thôn, trừ trường hợp đều đã có việc làm và có gia đình thì có thể ở lại. Mẹ Phượng Vũ liền ép cô nhường công việc cho em trai, nhưng thay vì để cô về nông thôn. Bà luyến tiếc cô sẽ bị một tên nông dân nào đó dụ dỗ thì sẽ mất công mấy năm bà nuôi cô, ít nhất gả cô còn có thể thu ít tiền sính lễ. Vì vậy, ba mẹ Phượng Vũ liền muốn gả cô cho Xưởng Trưởng góa vợ chỗ họ. Ông ta chỉ kém ba Phượng Vũ có hai tuổi, còn có ba đứa con riêng, cỡ tuổi cũng ngang ngửa cô, đổi lại để anh trai cô sẽ có việc làm.
Lúc này, Phượng Vũ hoàn toàn không còn chút tình cảm hay mong đợi gì ở gia đình này cả. Tất cả bọn họ đều muốn hút máu cô, lợi dụng cô, xem cô không phải là con người. Phượng Vũ liền âm thầm bán việc làm, đăng ký về nông thôn, làm một con cá mặn vui vẻ và hạnh phúc. Thuận tiện cũng tìm được ý trung nhân, kết hôn, sinh con, làm giàu đi đến đỉnh cao của nhân sinh.