Chương 49: Thiệp mời từ Yến gia

Mấy lời này Yến Thư Hoa cũng nghe không vào nữa, thấy trời nắng to như vậy, trong lòng cô cũng loạn cào cào, liền nhanh chóng đi về nhà, về đến nơi thì khát khô cổ họng, liền múc một bát nước lớn trong lu rồi uống, sau đó dùng tay lau miệng: "Mẹ, hôm nay thật sự quá đã, cuối cùng con đã nói cho cái bà Trương Thải Hà kia không vặn lại được rồi.”

Nếu như trước đây nhắc đến chuyện kèn cựa nhau với Trương Thải Hà có thể khiến cho tâm trạng của Thẩm Hồng Mai tốt lên, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hồng Mai ngồi trên ghế, vẻ mặt rất chán nản, Yến Thư Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, vội hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?”

"Thư của cha con." Thẩm Hồng Mai đưa bức thư trong tay cho Yến Thư Hoa, Yến Thư Hoa nhận rồi mở ra xem, vậy mà lại là thiệp mời của Yến Tình Tuyết và Tiêu Ngạn Mẫn, chẳng trách mẹ cô lại Không vui, “Mẹ, hai người bọn họ kết hôn, chẳng lẽ mẹ còn muốn đi à?”

“Mẹ không thèm đi.” Thẩm Hồng Mai không vui, “Mẹ nói cha con, ông ta gả em gái con đi nở mày nở mặt như thế, còn con thì sao? Ngoại trừ cho con một ít tiền, ông ta còn cho cái gì? Phận làm con gái, không phải chỉ mong cha ngươi mẹ có thể tổ chức cho mình một hôn lễ long trọng hay sao?"

Thẩm Hồng Mai thật sự rất muốn xé nát lá thư kia, thế mới thấy hả giận.

“Ban đầu khi ông ta xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, hai bọn ta cũng chưa tổ chức một đám cưới tử tế, bây giờ không dễ gì mới có được con, vốn tưởng rằng ông ta sẽ không quên hai mẹ con chúng ta, nhưng bây giờ ông ta rạch ròi như vậy chính không xem chúng ta ra gì."

Thẩm Hồng Mai càng ngày càng cảm thấy Yến Chấn Hoa không phải người, ở trong thành phố ăn ngon uống đã lại còn kết hôn, nhưng còn Yến Thư Hoa thì sao? Lại phải vì cô con gái nhỏ của ông ta mà gả cho một người tàn tật, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta tức sôi máu rồi!

“Mẹ, bọn họ không coi trọng chúng ta mới là tốt.” Yến Thư Hoa ngược lại cảm thấy đây không phải chuyện xấu. Thẩm Hồng Mai nghe được lời này, cảm thấy đầu óc của con gái mình có vấn đề, “Ông ta không xem chúng ta ra gì, sao lại là chuyện tốt được hả? Đồ ngốc nhà con có phải mất trí rồi không.”

"Mẹ ơi, nếu họ thực sự coi trọng chúng ta, không phải sẽ biết được thân phận thật sự của chúng ta hay sao? Đến khi đó chúng ta tấn công bọn họ không phải sẽ rất phiền sao? Bây giờ chúng ta cần làm cho bọn họ không có phòng bị, sau đó sẽ tìm cơ hội trực tiếp tấn công bọn họ!"

Khi Yến Thư Hoa nói còn phụ họa thêm động tác, Thẩm Hồng Mai nhìn thấy thì buồn cười: "Aiya, con nói xem đều đã thế này rồi còn có thể tấn công cái gì? Tóm lại hôn lễ này chúng ta không đi dự thì thôi, nhưng Cẩm Sơ phải đi chứ, dù sao đó cũng là em trai của nó mà.”

Yến Thư Hoa nghe xong thì thấy cũng đúng, Tiêu Ngạn Mẫn kia là em trai của Tiêu Cẩm Sơ, nếu mà kết hôn, làm anh trai mà không đi thì quá vô lí.

“Cháu không đi.” Tiêu Cẩm Sơ ở một bên đang đọc sách đột nhiên nói, yến thư hoa liền tiến lên vỗ vỗ vai của anh, “Không hổ là anh em tốt của tôi, nói không đi là không đi, quá tuyệt.”

Tiêu Cẩm Sơ bắt lấy tay cô, để cô không đến quá gần mình, Yến Thư Hoa vẫn sống chết muốn vỗ vai, Thẩm Hồng Mai nhìn thấy hai người họ ngọt ngào như vậy, mỉm cười: "Cẩm Sơ, đó là em trai cháu, không đi sao mà được?”

“Cậu ta là con trai mà cha cháu nhận, vậy thì để cha cháu đi là được rồi, nhưng cháu không xem cậu ta là em trai, cháu sẽ không đi.”

Yến Thư Hoa nghĩ đến lời mà bạch chi thư nói ngày hôm đó, cậu em trai này của Tiêu Cẩm Sơ luôn tìm mọi cách gài bẫy hãm hại anh, vậy nên anh ấy không đi cũng rất bình thường, nếu mà đi chẳng phải sẽ bị hại chết sao?

"Mẹ, sao hôm nay mẹ nói nhiều như vậy? Anh ấy nói không đi thì không đi, sao mẹ cứ ép anh ấy đi?" Yến Thư Hoa vẫn đứng ở bên cạnh Tiêu Cẩm Sơ.

"Dù sao cũng là cha con, mặc dù chúng ta không phải người nhà đó nhưng vẫn phải giữ thể diện cho cha con chứ, con nói có đúng không?" Mặc dù Thẩm Hồng Mai rất thất vọng về Yến Chấn Hoa, nhưng tận sâu trong đáy lòng bà vẫn quan tâm đến người chồng này.

"Tôi không thích nghe mẹ nói như vậy đâu, dựa vào cái gì mà bây giờ mẹ vẫn phải giữ thể diện cho bọn họ chứ? Họ có bao giờ nghĩ đến chúng ta không?"

Mỗi khi nhắc đến cha ruột của mình, Yến Thư Hoa sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất khác thường, cho nên bây giờ Thẩm Hồng Mai cũng không dám nói thêm gì nữa, nếu không hai người lại chỉ vì chuyện này mà cãi nhau mất.

"Được rồi được rồi không nói nữa, con không thích thì chúng ta không nói nữa."

"Cẩm Sơ, chúng ta đi thay thuốc.” Tâm trạng của yến thư hoa không tốt, nên khi thay thuốc dùng lực có hơi mạnh, khiến anh cảm thấy có chút đau, “Em làm gì thế?”

“Có làm gì đâu?”

“Trong lòng em không vui thì cũng đừng trút giận lên người anh thế chứ.” Tiêu Cẩm Sơ thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng oán thầm, anh còn đang tức giận đây này, Yến Thư Hoa còn tức giận cái gì chứ!

"Anh đang nói nhảm cái gì thế? Tôi không có tức giận, là anh nghĩ nhiều đấy, được không?" Yến Thư Hoa miệng thì nói không để ý đến người cha này, thật ra trong lòng cô lại vô cùng để ý, dù sao cũng là cha ruột, hai cô con gái lại khác nhau nhiều như vậy, trong lòng cô đương nhiên sẽ cảm thấy không công bằng.

“Cô ta không xinh đẹp bằng em, không hiền lành bằng em, không quyến rũ bằng em, vậy nên đừng nghĩ bản thân không bằng cô ta, trong lòng anh, em là tuyệt nhất.”

Yến Thư Hoa cảm thấy mỗi khi tâm trạng không tốt, nghe Tiêu Cẩm Sơ nói những lời này sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ là vì trong lòng cô dựa dẫm vào anh, hơn nữa cũng coi anh thành người quan trọng nhất, nên nhưng gì anh nói cô đều nghe lọt tai.

"Cẩm Sơ, sao tôi lại cảm thấy từ sau khi anh đến thôn này, miệng của anh vô cùng ngọt."

"Haha... miệng của anh ngọt cũng là do em ban cho đấy."

“Cẩm Sơ, cảm ơn anh." Mặc dù cô đang trị chân cho anh, nhưng người thật sự giúp đỡ cô lại là Tiêu Cẩm Sơ.

“Anh nhớ khi người đưa thư tới, còn có đưa một túi kẹo lớn.” Tiêu Cẩm Sơ nói: “Anh nhớ em thích ăn kẹo sữa Thỏ Trắng nhất.”

“Kẹo hỷ của cô ta tôi không thèm.”

“Sao lại không ăn? Dù sao cũng gửi tới rồi, em ăn cũng vậy, không ăn cũng vậy, chi bằng ăn hết đi, như thế trong lòng cung vui hơn một chút.”

Yến Thư Hoa nghe vậy, liền lấy kẹo hỷ qua, thấy tất cả đều là kẹo ngon, không ăn thì lãng phí, đúng là chỉ có nhà giàu mới đi tặng kẹo ngon như thế này.”

"Cẩm Sơ, anh có muốn ăn không?" Yến Thư Hoa nói xong, liền bóc vỏ ra, bỏ vào miệng mình một cái.

Tiêu Cẩm Sơ gật gật đầu, “Ừ, ăn một cái.” Nói xong, Yến Thư Hoa bóc vỏ một cái rồi bỏ vào miệng anh.

Hai người ngồi trên giường cùng nhau ăn kẹo, vị ngọt của kẹo cũng làm tan đi những gì không vui trong lòng họ, Tiêu Cẩm Sơ quay qua nhìn Yến Thư Hoa bên cạnh, nói: “Thư Hoa, Em có biết bây giờ anh đang muốn làm chuyện gì nhất không?”

"Làm gì?"

"Anh muốn chân mình nhanh chóng khỏi, như thế mới có thể làm chuyện anh muốn." Tiểu Cẩm Sơ không nói với Yến Thư Hoa, lúc này chuyện anh muốn làm nhất chính là nhanh chóng khỏe lại, sau đó quang minh chính đại cưới cô vào nhà họ Tiêu. Hôn lễ của hai người nhất định sẽ hoành tráng hơn đám cưới của em gái cô!

____ ____ ____