"Chú Chu đến bây giờ chú vẫn còn nhớ ạ."
"Nhớ chứ, nhớ chứ." Chu Minh Đức đứng lên nói với Thẩm Hồng Mai: "Hồng Mai, Thư Hoa rất có triển vọng, tôi cảm thấy bà có có thể để con bé học tập ở phương diện này.”
Thẩm Hồng Mai nghe bác sĩ nói như vậy, nghĩ đến chiều nay bản thân lại vì cô ra ngoài bán thuốc mà đánh cô, bỗng nhiên cảm thấy quá là không nên.
Cho nên lúc này, ánh mắt bà nhìn con gái đầy sự áy náy, hơn nữa bà đã đánh mạnh như vậy chắc chắn sẽ rất đau.
Lý Bình Thụ không biết ở nhà bon họ đã xảy ra chuyện gì nên thản nhiên nói: "Hôm nay tôi cũng nói với Hồng Mai rồi, Thư Hoa rất có thiên phú, nếu như có bác sĩ có thể dẫn dắt nó, tôi tin, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng."
Trước đây Lý Bình Thụ và Chu Minh Đức là bạn học, một người học y, một người học giảng dạy, nên tình cảm bạn bè cũng khá tốt.
"Đúng vậy, đúng vậy, cứ từ từ suy nghĩ đi." Chu Minh Đức cũng đồng tình, chỉ là ánh mắt ông nhìn Yến Thư Hoa đã có sự thay đổi.
Y tá đến tiêm thuốc cho Thẩm Hồng Mai, bà liền sợ hãi co người lại: “Bác sĩ Chu, sao ông lại tiêm cho tôi rồi, không phải ông nói tôi không sao à? Lúc này mà còn tiêm.....”
"Đừng lo, tiêm thuốc chỉ là để chất độc trong cơ thể bà được đào thải nhanh hơn thôi, tiêm xong mũi này thì có thể về nhà rồi.”
“Ôi chao, ông nói xem dân nông thôn chúng tôi cảm sốt gì đó thì mua mấy văn tiền thuốc, uống xong là khỏi rồ , tiêm cho tôi thế này, người ta còn tưởng tôi mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm vậy." Thẩm Hồng Mai cảm thấy việc tiêm thuốc là chuyện lớn.
"Không thể nói vậy được, bà có biết hôm nay bà đã ăn phải nấm độc, nếu đến muộn chút nữa, có thể sẽ mất mạng thật đấy, cho nên bà phải nghe lời bác sĩ.” Chu Minh Đức cảnh khuyên răn, Thẩm Hồng Mai không có lựa chọn nào khác đành phải đồng ý: "Được rồi, được rồi."
Thẩm Hồng Mai ngẩng đầu nhìn kim tiêm trong tay Chu Minh Đức, thật sự sợ đến cả người run lên, dù sao bà cũng chưa từng bị tiêm thuốc như thế này.
Yến Thư Hoa nói với bác sĩ Chu: "Mẹ cháu chưa tiêm thuốc bao giờ, chú nhẹ một chút, nếu không cháu sợ bà ấy sẽ đau.”
"Hồng Mai, đừng lo lắng, sẽ không đau đâu, chỉ giống như bị muỗi đốt thôi.”
Yến Thư Hoa an ủi bà: “Mẹ, thật sự không đau đâu.”
Sau khi tiêm xong, Thẩm Hồng Mai cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này nhìn thấy mặt Yến Thư Hoa, cơn đau qua đi, bà mới nghĩ đến chuyện ở nhà: "Thư Hoa, con đi rồi, Cẩm Sơ ở nhà phải làm sao?"
"Cẩm Sơ vẫn ổn, bây giờ quan trọng nhất là tình trạng của mẹ.”
Thẩm Hồng Mai thở dài: " Vốn dĩ mẹ nghĩ, mấy cây nấm đó bỏ đi cũng lãng phí liền mang đi chiên lên ăn, không ngờ lại có một cây nấm độc, mẹ không có lựa ra, aiya, đúng là đau chết mất.”
“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đống nấm đó cỏ cả nấm độc, có cả nấm không độc, con đã bảo mẹ đừng tùy tiện ăn mà, mẹ thì hay rồi, sau này mẹ không được tùy tiện ăn nữa, mẹ như thế này là dọa chết con đấy.” Yến Thư Hoa thấy bà trả qua bài học lần này, có lẽ say này sẽ không dám ăn bừa nữa.
"Sợ chết mất, sợ chết mất, mẹ cũng sợ chết mất." Thẩm Hồng Mai cảm ơn Chu Minh Đức, cũng cảm thấy hôm nay bản thân đúng là đã nhặt được cái mạng nhỏ này về.
Sau khi Thẩm Hồng Mai được tiêm thuốc, thì đã thấy khỏe hơn nhiều, cũng có thể đi lại được. Cô đỡ mẹ mình, cảm ơn hai cha con nhà Lý Bình Thụ: "Chú Lý, Đại Cương, cảm ơn hai người!”
“Không có gì, không có gì.” Lý Bình Thụ xua tay, đây là chuyện nên làm, hơn nữa cũng không làm lỡ thời gian.
Lý Đại Cương nãy giờ vẫn im lặng, lúc này rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vội vàng nói: "Thư Hoa, đã tối như vậy rồi, cứ để anh và cha đưa hai người về, nếu không hai người đi bộ sẽ không an toàn."
Lý Bình Thụ lại gần Thẩm Hồng Mai: "Hồng Mai, bà nói xem nếu Thư Hoa và Đại Cương có thể đến với nhau thì tốt biết bao, thế thì chúng ta chính là người một nhà rồi.”
“Bây giờ chuyện này đã không còn khả năng rồi, nếu có thể không nhắc đến thì đừng nhắc." Thẩm Hồng Mai gần như kiệt sức, tay chân không còn sức lực, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Ở nông thôn không có đèn, trời tối như mực, Lý Bình Thụ chậm rãi rọi ánh đèn pin về phía Thẩm Hồng Mai nói: “Nhưng mà bà cũng thật là, nấm trên núi làm sao có thể ăn được?”
“Lão Lý, trước đây chúng ta ăn nấm còn ít sao, bây giờ có chút độc tố, là lỗi của tôi không nhặt kĩ, mới xảy ra chuyện thế này, để cho mọi người phải lo lắng, muộn như vậy rồi mà còn bắt mọi người chạy tới chạy lui."
Lý Bình Thụ ghét nhất việc bà cứ mở miệng là nói cái gì mà hiểu lầm phiền phức, liền phản bác: "Không sao là tốt rồi, chuyện này thì có tình là gì, còn nói gì mà phiền phức, cái này mà gọi là phiền phức à? Tính mạng không phải là phiền phức!" Thấy tâm trạng bà cũng không tốt, Lý Bình Thụ nói thêm, "Được rồi, bà đừng đi bộ về nữa, để tôi dùng xe đạp đưa bà về."
Thẩm Hồng Mai hai tay chống eo, tuy rằng đi rất chậm nhưng bà vẫn có thể đi được. "Lão Lý, ông và Đại Cương về trước đi, nếu không phu bị vợ ông nhìn thấy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Hồng Mai nói xong, nhanh chóng bước tới nắm lấy tay Yến Thư Hoa, sau đó hai người nắm tay nhau cùng nhau đi về.
Lý Đại Cương nhìn bóng lưng của hai mẹ con họ, “Cha, cha nói xem dì Thẩm và Thư Hoa trước kia khá thân thiết với chúng ta, nhưng bây giờ họ luôn vạch rõ ranh giới với chúng ta.”
“Còn không phải là do mẹ con à." Lý Bình Thụ nghĩ chính là do Trương Thải Hà quá đáng quá, người khác thì không sao, nhưng cữ hễ gặp hai mẹ con thẩm hồng mai thì lại ầm ĩ cả lên, Lý Đại Cương đã nhìn rõ, tâm cũng lạnh, "Bỏ đi, dù sao con và thư hoa đã không thể nào nữa rồi, mẹ muốn con cưới ai thì cứ cưới người đó đi.”
“Uất ức cho con rồi, Đại Cương.”
“Chúng ta về nhà thôi.” Lý Đại Cương dắt xe đạp qua, để cha ngồi phía sau rồi đạp xe về nhà.
Khi Thẩm Hồng Mai và Yến Thư Hoa đi bộ về, Thẩm Hồng Mai đột nhiên đưa tay sờ vào lưng Yến Thư Hoa, nói: "Hôm nay mẹ bạn đánh con như vậy có phải đau lắm không?"
Yến Thư Hoa không ngờ lúc này mẹ vẫn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp: “Mẹ, không sao, là con làm không tốt, mẹ nói là con làm không tốt, con không nói chuyện đàng hoàng với mẹ, mẹ dạy dỗ con một trận cũng là bình thường."
Yến Thư Hoa cúi đầu, không nói gì nữa, Thẩm Hồng Mai đột nhiên nói: “Con bán đi.”
“Mẹ?” Yến Thư Hoa nhất thời không hiểu bà đang bảo cô bán cái gì, cho đến khi Thẩm Hồng Mai lặp lại,: "Thật ra mẹ cũng tin con có năng lực này, chỉ là mẹ sợ."
____ ____ ____