Chương 28: Xót cô mệt mỏi

Yến Thư Hoa nghĩ nếu cha của lý mai là một thầy thuốc, vây thì kinh tế gia đình chắc cũng thuộc dạng khá, dù sao thì ở thời đại này, bác sĩ là nghề có mức lương cao nhất trong thôn, cũng là nghề được kính trọng nhất. Nhưng khi cô nhìn thấy ngôi nhà tranh đổ nát của gia đình Lý Mai, bởi vì trời mưa nên con đường gập ghềnh càng khó đi hơn, trong lòng nghĩ sao lại thế này?

Lý Mai có chút xấu hổ, đẩy cửa ra: "Chị Thư Hoa, chị vào đi." Nói xong, hai người cùng nhau đi vào trong phòng, vách tường trong nhà đều bị khói làm cho đen, ánh sáng cũng không tốt, bóng đèn đã lâu chưa thay, ánh sáng chiếu ra rất mờ, môi trường cũng không tốt cho lắm, có mùi ẩm mốc.

Khi cô vừa bước vào, mẹ Lý đang nằm trên giường, muốn uống nước nhưng với không tới ly nước, nên đã làm đổ.

Lý Mai đang định đi đến lu nước múc nước đi đun sôi thì phát hiện trong lu hết nước rồi, phải đi một đoạn xa mới lấy được nước, nhưng Yến Thư Hoa thấy tình trạng sức khỏe của Lý Mai thế này thì không yên tâm, nên đã chủ động muốn đi lấy nước giúp bọn họ.

Mặc dù Yến Thư Hoa đã trọng sinh đến thời đại này được một thời gian, nhưng công việc nặng nhọc như xách nước cô còn chưa từng làm, múc một thùng nước đầy từ dưới giếng lên, về được đến nhà Lý Mai thì đã bị đổ mất một nửa rồi.

Cả một đường này, bả vai của Yến Thư Hoa có chút khó chịu, nhưng cô lại không muốn biểu lộ ra trước mặt họ.

Lý Mai nhanh chóng đi đun nước, nhưng do phần lớn củi đều bị ướt nên ngọn lửa bốc lên khói đen dày đặc, mặc dù có cửa giữa phòng ở và bếp cách một cánh cửa, nhưng cửa có khe hở, khói đen theo đó tràn vào, làm cho Yến Thư Hoa bị sặc.

Một lát sau, Lý Mai bưng nước vào, rồi nhanh chóng đưa cho mẹ Lý, mẹ Lý thật sự rất khát, một phát uống hết một bát nước.

Yến Thư Hoa thấy bà chủ yếu là vì mệt nhọc quá độ nên mới bị bệnh, liền bảo bà chú ý ở trên giường nghỉ ngơi, kết quả mẹ Lý nghe được mấy chứ nằm trên giường nghỉ ngơi thì liền xua tay: “Không kiếm tiền, lấy cái gì mà sống.”

Ngày nào cũng làm việc còn chẳng đủ sống, nếu mà không làm thì chỉ có nước chết thôi.

Yến Thư Hoa thấy Lý Mai thân đơn lực mỏng, hơn nữa dường như chỉ một con gió cũng có thể cuốn cô bé đi, nhiều nhất cũng chỉ tính được một công rưỡi, thấy một nhà sống gian khổ như vậy, cô nghĩ đến cuộc sống của Thẩm Hồng Mai mấy năm trước, đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn.

"Lý Mai, nếu em nhận biết được thảo dược, hay là sau này em giúp chị đi hái thảo dược đi, chị đang chuẩn bị ở nhà làm một ít thuốc, chân của vị hôn phu của chị có chút bệnh, chị phải chữa cho anh ấy, nếu em có thể tới giúp, vậy thì chị có thể chuyên tâm chế thuốc rồi."

Khi Yến Thư Hoa nói lời này cũng không đề cập đến thù lao, vậy mà Lý Mai liền lập tức đồng ý: "Được ạ, Thư Hoa, sau này em giúp chị.”

“Cũng không thể gọi là giúp, chị có thể đưa cho em một ít lương thực.” Yến Thư Hoa đâu có nhẫn tâm đến nỗi không cho cô bé thù lao gì.

"Thư Hoa, không cần phải như vậy đâu."

"Mẹ em và em đều phải ăn cơm đúng chứ? Dù sao thì cũng phải nhờ người khác, không bằng để em đến giúp chị.” Yến Thù Hoa xác thật cũng muốn tìm một người hiểu dược liệu đến giúp mình, bây giờ thì tốt rồi, đã có Lý Mai, hơn nữa việc này có thể tạm thời giải quyết được khó khăn của nhà bọn họ, Lý Mai rất vui vẻ: “Vậy thì phải cảm ơn Thư Hoa rồi.”

Yến Thư Hoa cười nói: "Không có gì, chị ở thôn bên cạnh, em có thời gian tới tìm chị nhé."

“Vâng.”

Yến Thư Hoa đi rồi, mẹ Lý nhìn theo bóng lưng của cô, nói một câu: “Cô gái đó mặc dù ăn vận không được tốt, nhưng cảm giác trên người cô ấy lại rất khác, mẹ tin sau này cô ấy nhất định sẽ có tiền đồ, sau này con cứ đi theo cô ấy đi.”

“Mẹ, con cũng nghĩ vậy.”

“Chỉ tiếc cho cha con, aizz.”

"Không sao đâu mẹ, mọi chuyện đã qua rồi." Lý Mai cảm thấy gặp được Yến Thư Hoa là một chuyện tốt, sau này cô nhất định phải làm trợ thủ cho cô ấy, học thêm chút kĩ năng.

Yến Thư Hoa giúp đỡ lý mai, lăn qua lộn lại cũng hết hơn nửa ngày, thảo dược thì vẫn chưa hai được, thấy rằng đã muộn, cô nhanh chóng quay về thôn, chân trước vừa bước vào thôn, thì đại ca đưa thư liền tới, nói rằng có một bức thư từ thành phố, Yến Thư Hoa mở phong thư ra phát hiện là của Lưu Thúy Mạn gửi tới, mà khi cô xem nội dung bên trong, tâm tình liền loạn cào cào.

Sau khi về nhà, yến thư hoa nói với Thẩm Hồng Mai về nội dung bức thư: “Lưu Thúy Mạn nói bà ta dùng sản phẩm chăm sóc da mà chúng ta đưa, bị dị ứng, muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức, xem chúng ta xử lý thế nào.”

Thẩm Hồng Mai đang nhóm lửa nấu cơm, nghe thấy chuyện này, cũng sợ gặp rắc rối, vội hỏi: "Không phải chứ, hai chúng ta dùng có sao đâu, sao hai mẹ con họ lại bị dị ứng được?”

"Trước đây con thấy hai mẹ con Lưu Thúy mạn còn dùng những sản phẩm chăm sóc da khác nữa. Con chỉ sợ là họ dùng hai loại sản phẩm cùng nhau, xảy ra phản ứng xấu rồi bị dị ứng."

Thẩm Hồng Mai nghe vậy thì thở dài, “Hai mẹ con nhà này đúng là, kệ bọn họ đi.”

Yến Thư Hoa đâu có biết, bây giờ cô toàn tâm toàn ý chữa trị cho Tiêu Cẩm Sơ, bây giờ lại xảy ra chuyện phiền phức như vậy, cô nghĩ nếu mà không được thì phải vào thành phố một chuyến, lỡ mà hai mẹ con họ náo đến tận thôn thì không hay.

Cô thì không sao cả, nhưng nếu thân phận của Tiêu Cẩm Sơ bị lộ ra ngoài, rước lấy phiền toái, đây chính là kết quả mà Yến Thư Hoa không muốn nhìn thấy nhất.

"Thư Hoa, vậy phải làm thế nào?" Thẩm Hồng Mai suy nghĩ một chút, nghĩ ra một biện pháp đối phó: "Hay là mẹ vào thành phố xem tình hình của bọn họ, nếu không thì hai mẹ con nhà đó sẽ không chịu buông tha đâu.”

Yến Thư Hoa cất thư đi, tạm thời không thèm quan tâm đến chuyện này: “Dù sao nhà bọn họ nhiều tiền như vậy, bị dị ứng thì sẽ đi khám, kệ bọn họ đi.”

"Như vậy có được không?" Thẩm Hồng Mai sợ hai mẹ con bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó không hay gây rắc rối cho nhà mình, ngay khi hai người đều không biết phải làm sao, Tiêu Cẩm Sơ đột nhiên xen vào: "Tôi có cách, tôi sẽ bảo Tống Nham quay về một chuyến, nhờ mẹ tôi bảo bác sĩ chữa trị cho họ”.

Chủ ý này của Tiêu Cẩm Sơ rất dúng lúc, Thẩm Hồng Mai liền đồng ý: “Cách này được nha.”

Đề nghị của anh xác thực là giải pháp tốt nhất, nhưng Yến Thư Hoa vẫn còn có một nỗi lo lắng khác: "Có thể có thể, nhưng tôi vừa báo với đội trưởng để cho anh ấy làm việc, nếu như lúc này nói anh họ của tôi không ở đây, vậy thì phải làm sao?”

“Cứ nói là về thăm nhà rồi.” Tiêu Cẩm Sơ cảm thấy rất đơn giản.

"Vậy được.” Yến Thư Hoa chỉ có thể gật đầu.

Yến Thư Hoa vốn tưởng rằng Tống Nham đi làm việc rồi thì sẽ không có người chẻ củi, bây giờ cô có chút thời gian rảnh rỗi thì liền đi chẻ củi, nếu không buổi tối sẽ không có gì để sưởi ấm, kết quả, cô vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy một đống củi đã chẻ rồi.

"Ể, hôm nay không phải Tống Nham không có ở nhà à?" Yến Thư Hoa nhìn Tiêu Cẩm Sơ: "Đống củi này, không phải là do anh chẻ đấy chứ?”

“Ừ.” Tiêu Cẩm Sơ gật đầu, ánh mắt không thể tin được của Yến Thư Hoa lướt từ trên mặt anh đến chiếc xe lăn mà anh đang ngồi: “Anh ngồi trên xe lăn chẻ củi á?”

“Ừ.”

Tiêu Cẩm Sơ không muốn thấy cô mệt mỏi nên những việc có thể dùng tay làm thì anh đều làm hết.

Yến Thư Hoa đương nhiên biết anh đau lòng cho cô, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, vừa định nói thêm mấy câu cảm ơn với anh, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét vội vã: “Không ổn, không ổn rồi, Thư Hoa, anh họ của cô xảy ra chuyện rồi!"

____ ____ ____