Chương 25: Không vừa ý

Yến Thư Hoa cứ để anh kéo cô đi như vậy, cũng không chống cự, đến khi Lý Đại Cương kéo cô đến rừng cây mới thả cô ra, anh bắt tay đấm chân đá vào cây cối, phát tiết hết những gì không vui hay tức giận trong lòng lên mấy cái cây: "Thư Hoa, tại sao em lại đính hôn với anh ta?"

"Anh cũng thấy rồi đấy, gả cho anh ấy có phiếu thịt." Yến Thư Hoa chỉnh lại quần áo, với vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên khiến Lý Đại Cương rất không vui.

"Anh không tin em là loại người đó, Thư Hoa... mỗi ngày anh đều nỗ lực làm việc chính là để em có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tại sao em không đợi anh? Thư Hoa... tại sao em lại không đợi anh chứ!"

Yến Thư Hoa không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, nhưng chủ nhân của cơ thể này lại cảm thấy rất đau lòng, có thể tưởng tượng được hai người thật sự có tình cảm.

“Em nói đi.” Lý Đại Cương nắm lấy vai cô lắc lắc rồi hỏi.

Yến Thư Hoa rất bình tĩnh: “Đại Cương, tôi hỏi anh một vấn đề, nếu tôi thật sự muốn gả cho anh, anh sẽ cưới tôi sao?”

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ từ Yến Thư Hoa, Lý Đại Cương do dự, bởi vì nếu anh cưới cô, Trương Thải Hà chắc chắn sẽ không đồng ý, anh lại là một đứa con hiếu thảo không muốn ngỗ ngược với mẹ mình.

Trong khi Lý Đại Cương đang do dự, Yến Thư Hoa đã hiểu: "chuyện xảy ra ở hợp tác xã cung tiêu sáng nay anh cũng thấy rồi, mẹ anh rất không vừa mắt tôi."

“Anh sẽ thuyết phục mẹ anh......”

"Nếu có thể thuyết phục được, thì đã kết hôn từ lâu rồi, làm gì mà phải đợi đến bây giờ? "Mặc dù Yến Thư Hoa không rõ chuyện xảy ra giữa Yến Thư Hoa trước đây và Lý Đại Cương này, nhưng cô biết lý do mà hai người không thể ở bên nhau là vì bối cảnh gia đình, hôm nay chỉ trong chốc lát, cô đã hiểu được rất nhiều vấn đề, tin rằng Yến Thư Hoa trước đây không phải kẻ ngốc, không thể nào không hiểu điều này.

Hai câu này của Yến Thư Hoa đúng là nói trúng tim đen, giống như con dao cứ cứa vào trong tim Lý Đại Cương, anh nhìn Yến Thư Hoa trước mặt có chút choáng váng, không dám tin những lời tổn thương thế này lại được thốt ra từ miệng của cô.

Nghĩ lại thì, Yến Thư Hoa cảm thấy lời nói của mình có vẻ hơi gay gắt, nhưng nếu không nói ra, sợ sau này sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức: “Cho nên, Đại Cương, hôm nay tôi rất cảm kích anh đã giúp đỡ tôi, thật đấy, cảm ơn anh, tôi còn đang hầm canh thịt cho vị hôn phu của tôi, tôi phải về rồi.”

Yến Thư Hoa căn bản không đợi anh nói, cứ để Lý Đại Cương ở đó rồi đi, khi quay người đi cô thở phào nhẹ nhõm! Lý Đại Cương quả thực là một người đáng tin cậy để phó thác một đời, nhưng mà vẫn không nên trêu vào người mẹ đó của anh thì hơn.

Cô cũng không biết sau khi rời đi Lý Đại Cương sẽ có biểu cảm như thế nào, tóm lại cô đã nói hết những gì cần nói rồi.

Trở lại phòng bếp, Yến Thư Hoa cảm thấy Tiểu Cẩm Sơ có chút kỳ lạ, đi đến đâu cũng đẩy xe lăn theo sau, khiến cô thấy khắp người đều không thoải mái, cuối cùng đành phải hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Đi qua đi lại thôi.” Tiêu Cẩm Sơ nhìn cô đang bận rộn trong bếp, thì cố ý đẩy xe lăn đi theo cô, vừa nãy nhìn thấy cô ra ngoài với người đàn ông đó, trong lòng thấy rất khó chịu.

Yến Thư Hoa vừa nấu nướng, vừa cảm thấy thế này thì không được: “Cẩm Sơ, tôi thương lượng với anh một chuyện, anh cũng biết tên Tống Nham kia tay chân lanh lẹ, cứ đi theo anh như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ, anh xem hay là để anh ấy quay về đi, hay là....”

“Tống Nham không thể quay về.”

“Thế để anh ấy đi làm kiếm chút lương thực được không?”

“Cái này thì được.”

Yến Thư Hoa chuyên tâm nấu canh, cô hái được một ít thảo dược trên núi, nấu canh sẽ rất có hiệu quả, tin chắc sẽ tốt cho bệnh tình của anh, khi cô ấy đang tập trung vào nó, đột nhiên nghe thấy tiêu cẩm sơ “aiz” một tiếng, liền quay lại hỏi: “Sao vậy?”

“Chân đau.” Thật ra là Tiêu Cẩm Sơ thấy Yến Thư Hoa đang bận làm việc không để ý tới anh, nên mới kiếm cớ để cô chú ý, Yến Thư Hoa vội vàng đi tới xem, phát hiện hắn có chảy máu một chút: "Tôi phải thay thuốc cho anh rồi.”

Yến Thư Hoa lấy bớt mấy que củi ra để lửa nhỏ đi, đẩy xe lăn vào phòng, thuốc làm hai ngày trước vẫn còn một ít, nhưng ngày mai sẽ thì sẽ hết, phải dành thời gian đi hái.

Tiêu Cẩm Sơ nhìn cô thay thuốc thành thạo, trong lòng nghĩ kỹ năng của cô khá tốt: "Thật ra cô có thể mở một phòng khám."

“Phải chữa khỏi cho anh đã.” Hiện tại chữa khỏi cho Tiêu Cẩm Sơ là ưu tiên hàng đầu, có điều đề nghị của Tiêu Cẩm Sơ cũng khá hay, cô đã mua toàn bộ núi sau rồi, có nhiều thảo dược như vậy, cô có thể nghiên cứu được rất nhiều loại thuốc.

"Cô giỏi như vậy, nếu mà không dùng cho người thật sự cần thì thật là quá đáng tiếc." Tiêu Kim Sơ tin Yến Thư Hoa sẽ có tương lai tươi sáng, sẽ không chỉ dừng lại như bây giờ đâu.

Nghe được lời của người đàn ông, Yến Thư Hoa bỗng mỉm cười: "Vậy anh không phải là người thật sự cần à?"

Khi Yến Thư Hoa ngẩng đầu lên và mỉm cười, nụ cười đó ngây thơ và không có chút tâm cơ nào, Tiêu Cẩm Sơ đột nhiên bị nụ cười của cô làm cho rung động, đến nỗi anh nhất thời không dám hít thở lớn tiếng, đè nén hơi thở mà nhìn cô.

"Chân của anh đang bình phục khá tốt, miệng vết thương cũng lành lại rất nhanh, thay thêm mấy lần nữa..." Yến Thư Hoa chợt ngửi thấy mùi khét, "Chết rồi, tôi còn đang hầm thịt trên bếp!" chạy ra ngoài liền thấy cả nồi thức ăn đang bốc khói, cô vội dùng tay không nhấc nồi ra, kết quả là bị bỏng, cái nồi trên tay cũng rơi xuống sàn nhà.

Tiêu Cẩm Sơ vội vàng đẩy xe lăn ra ngoài, nhìn thấy cô đang vật với miếng thịt mà không chữa vết bỏng, anh lo lắng: “Xử lý vết thương trước đi!” nói rồi cũng vô dụng, cô còn đang bận dập lửa, Tiêu Cẩm Sơ liền hét lên: "Thịt quan trọng hay là tay của cô quan trọng hơn."

“Khó lắm mới có được miếng thịt đấy.”

Tiêu cẩm sơ gọi Tống Nham, anh lập tức chạy vào.

“Qua đây, để tôi xem.” Tiểu Kim thấy cô vẫn không đi tới, thật sự phát cáu, bản thân anh bây giờ không đứng lên được, nếu không thì đã có thể tự đi tới chỗ Yến Thư Hoa rồi, “Nhanh qua đây.” Nói xong, nhanh chóng kéo tay Yến Thư Hoa qua, nhìn thấy trên tay cô đầy vết phồng rộp, trong lòng thật sự thấy xót: “Tống Nham, lấy thuốc trị bỏng mà tôi mang theo qua đây.”

Tống Nham vội vàng đi lấy thuốc trị bỏng, theo bản năng muốn đưa cho Yến Thư Sau khi Hoa bôi lên, kết quả thấy vẻ mặt hình như đang không vui của Tiêu Cẩm Sơ thì liền nhanh chóng đưa thuốc cho chủ nhân.

Tiêu Cẩm Sơ kéo tay cô giúp cô bôi thuốc, nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Yến Thư Hoa: “Em thay thuốc cho tôi cũng không thấy em xấu hổ, sao bây giờ tôi bôi thuốc cho em thì em lại xấu hổ rồi? Hửm?”

*Tình cảm mà na9 dành cho nu9 đã có sự thay đổi rồi, nên mình đổi xưng hô xíu nha.

“Được, vậy thì cứ hưởng thụ cảm giác bị bôi thuốc đi.”

Khóe miệng Tiêu Cẩm Sơ cong lên, Yến Thư Hoa thấy nụ cười này của anh: "Cẩm Sơ, anh cười lên trông rất đẹp."

Nghe thấy vậy, anh lại thu lại nụ cười, Yến Thư Hoa duỗi tay ra dấu trên mặt anh. : "Cười một cái, trẻ mười tuổi."

Tống Nham nhìn thấy hành động này của Yến Thư Hoa thì bị dọa ngốc luôn rồi, bởi vì trước đó cũng có người động chạm một chút lên trên mặt Tiêu Cẩm Sơ, kết quả là bị anh quật cho nằm trên đất luôn, sau đó Tống Nham đã rút ra kết luận, nếu muốn sống thì không nên tùy tiện chạm vào mặt của lão đại, nhưng bây giờ thì hay rồi, yến thư hoa không chỉ chạm vào rồi, mà.......hai người còn đang nói nói cười cười, đúng là khó mà tin nổi.

____ ____ ____