Chương 22: Tranh chấp phiếu thịt

Trong một thôn làng có rất ít ti vi như thế này, việc tìm xem náo nhiệt hoặc nghe những câu chuyện khôi hài chính thú vui thường thấy, chỉ riêng sự việc giữa Yến Thư Hoa và Hoàng Đại Xuyên đã đủ những người thường ngày thích buôn dưa lê bán dưa chuột nói liền mấy ngày rồi, bây giờ lại có chuyện mới, mọi người đều đồ dồn qua đây hóng chuyện.

Trương Thải Hà nói không sai, nhà Yến Thư Hoa nghèo, lại gả cho một người đàn ông bị liệt, sao trong chớp mắt hình như cuộc sống ngày càng tốt hơn thì phải? Bây giờ có điều kiện ăn thịt luôn rồi, nói không chừng đằng sau còn có ẩn khuất gì đó,

Yến Thư Hoa nhìn thấy Thẩm Mộng Mộng ở phía sau bà ta......biết ngay mà.

“Chuyện cũng chỉ có như vậy, sao bà gào to thế?” Yến Thư Hoa không muốn tranh cãi cũng không muốn lý luận, chỉ muốn bọn họ xem đó mà làm.

Nếu như là Yến Thư Hoa của trước đây, trước sự tra hỏi của nhiều người như vậy thì sớm đã khóc lóc chạy về nhà tìm Thẩm Hồng Mai rồi, sau đó để người mẹ hung hãn ra ngoài tranh luận, thật sự không ngờ bây giờ cô lại im lặng như vậy.

Bởi vì Yến Thư Hoa bình tĩnh trầm mặc, ngược lại khiến cho người tạo ra hiện trường là Trương Thải Hà có phần gây sự vô cớ, cảm giác như leo lên lưng hổ rồi không xuống được, liền tiến tới muốn cướp thịt từ tay Yến Thư Hoa.

Yến Thư Hoa không phải là người dễ bị bắt nạt đến thế, người khác muốn cướp thịt chẳng lẽ cô lại để cho người ta cướp mất thật à? Thế là cô túm chặt dây cỏ không cho bà ta kéo đi.

"Yến Thư Hoa, còn chưa tra ra phiếu thịt của cô từ đâu mà có, mau đưa miếng thịt cho tôi." Trương Thải Hà đe dọa: "Đừng làm cho Thẩm Hồng Mai phải mất mặt!”

Đây thật sự là lần đầu tiên Yến Thư Hoa nhìn thấy một người phụ nữ ngang ngược thế này, trong lòng mắng thầm một câu: đưa cái đầu bà ấy, có chết cũng không đưa cho bà.

Kết quả là hai người cứ ở đó lôi lôi kéo kéo, trương thải hà không c đứng vững liền bị ngã xuống đất, sàn nhà được lát bằng gạch xanh, nối từng viên một và được đánh bóng rất sáng, nhưng mà ngã xuống thì cũng rất đau, Trương Thải Hà ngã đau, bắt đầu mắng: "Tiểu tiện nhân, dám đẩy bà đây.”

Yến Thư Hoa giữ chặt miếng thịt, lùi về sau, thật sự là chọc trúng phiền phức rồi: “Vừa rồi mọi người đều thấy rõ, tôi không có làm gì cả, là bà ta tự mình chạy đến cướp thịt của tôi, rồi không cẩn thận mà bị ngã, đâu có liên quan gì đến tôi.”

Thẩm Mộng Mộng vội vàng đến đỡ Trương Thải Hà: "Dì, dì không sao chứ?

Yến Thư Hoa không muốn chọc vào mớ phiền phức này nên nhanh chóng rời đi, nhưng lúc này, Hoàng Đại Xuyên cũng mò đến rồi: "Mộng Mộng , chuyện gì thế này?"

Thẩm Mộng Mộng bắt đầu cáo trạng: "Anh họ, anh xem kìa trong tay Yến Thư Hoa có phiếu thịt, có phải cô ta ăn trộm ở nhà anh không?"

Yến Thư Hoa nhìn Hoàng Đại Xuyên, anh ta cũng bị thủ đoạn lần trước của cô dọa sợ rồi, không dám bước lên, chỉ dám đứng sang một bên chỉ vào cô: "Tôi biết rồi, cô câu dẫn tôi chính là để trộm phiếu thịt của tôi, cái đồ không biết xấu hổ!"

Mỗi năm chỉ có một phiếu thịt, giờ đã là cuối năm, rất nhiều người đã không còn phiếu thịt nào nữa rồi, người duy nhất còn phiếu thịt chỉ có những gia đình tư bản nhỏ ở trong thôn mà thôi.

Ngược lại, gia đình Yến Thư Hoa không có lực lượng lao động mà vẫn có phiếu thịt, trước kia cô và Hoàng Đại Xuyên có chút quan hệ, càng chứng minh rằng phiếu thịt của Yến Thư Hoa có lai lịch bất minh.

Trước khi rời đi vì để tăng thêm dinh dưỡng cho con trai, Tiêu phu nhân đã lén đưa cho cô một số phiếu thịt và phiếu thực phẩm. Ngoài ra còn tặng thêm phiếu vải để bày tỏ lòng cảm kích.

Nhưng Yến Thư Hoa tuyệt đối không thể nói ra sự thật, bởi vì thân phận của Tiêu Cẩm Sơ đặc biệt, một khi nói ra, lỡ mà gây ra họa sát thân thì toi cả đám.

Sự im lặng của Yến Thư Hoa trong mắt mọi người chính là trong lòng cô đang chột dạ.

Hoàng Đại Xuyên tiếp tục khıêυ khí©h: “Không phải cô có thuốc phát hiện nói dối sao? Lấy ra đây đi!”

“Đúng vậy, Thư Hoa, làm sai cũng không sao cả, chủ yếu là phải biết nhận sai!”

Đối mặt với bộ dạng hùng hổ của mọi người, Yến Thư Hoa cuối cùng cũng hiểu Thẩm Hồng Mai đã phải trải quả những ngày tháng thế nào, nghe những lời mà một cô gái yếu đuối như cô nói ra, mọi người đều không tin, Yến Thư Hoa cảm thấy thật nực cười.

Trương Thải Hà thấy mọi người đều đang quở trách cô thì vô cùng đắc ý.

Yến Thư Hoa nhìn thấy đám người này hình như sẽ không chịu buông tha cho cô nếu như cô không nói ra lai lịch của phiếu thịt thì vô cùng đau đầu, vào lúc cô không biết phải nói gì thì có một giọng nói vang lên: “Phiếu thịt là tôi cho cô ấy.”

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông, này, đây không phải là Lý Đại Cương, con trai của Trương Thải Hà sao?

Lý Đại Cương cao 1,8 mét, nổi bật trong đám đông, người gầy gầy, nước da ngăm đen và mái tóc khô xơ. Quần áo trên người vẫn còn lấm lem bùn đất, ống quần xắn lên đến bắp chân, vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng là vừa từ ngoài đồng chạy đến đây.

Lý Đại Cương vừa nói ra câu này, mặt Trương Thải Hà tối sầm lại, bà ta nhanh chóng bước tới kéo anh ta lại: "Đại Cương, con đừng nói lung tung."

Lý Đại Cương liếc nhìn yến thư hoa đang bị đám đông bắt nạt, cảm thấy rất khó chịu, đưa tay lên trán lau mồ hôi, rồi nói: “Mẹ, mẹ của Thư Hoa không kiếm được tiền, thư hoa lại còn nhỏ như vậy, người trong thôn giúp đỡ cũng là việc nên làm.”

Trương Thải Hà bị con trai chọc tức, nghiêm mặt nói: "Giúp đỡ, cô ta và con có quan hệ gì mà phải giúp đỡ cô ta chứ?"

"Mẹ, không phải mẹ luôn nói với con rằng nên vui vẻ giúp đỡ người khác, học hỏi Lôi Phong sao*? Vậy con giúp đỡ Thư Hoa không phải là đang học tập Lôi Phong sao, hơn nữa hai mẹ con họ rất tốt, mẹ của Thư Hoa còn thường mang nước cho con nữa."

*Lôi Phong: một hình mẫu về lòng vị tha và cống hiến cho Đảng bằng cách tuyên truyền từ năm 1963 trở đi ở Trung Quốc.

Trương Thải Hà vô cùng bực tức trước những gì con trai nói: “Đó không phải là vì bà ta hy vọng con sẽ cưới con gái bà ta à?”

Nói đến Thẩm Hồng Mai, Trương Thải Hà cho rằng bản thân chính là con sâu trong bụng Thẩm Hồng Mai.

Thẩm Hồng Mai thường xuyên ra đồng đưa nước cho lý đại cương, còn mời anh ta đến nhà dùng bữa, cũng nhiều lần để cho Yến Thư Hoa đến gần anh ta. Mỗi lần đội sản xuất chiếu phim, Thẩm Hồng Mai sẽ kéo Yến Thư Hoa đi, rồi để Yến Thư Hoa và Lý Đại Cương ngồi gần nhau.

Người ta thường nói một núi không thể có hai hổ, tính cách của Thẩm Hồng Mai và Trương Thải Hà đều mạnh mẽ hung hãn, cãi nhau thì chẳng ai chịu thua ai bao giờ.

Vì nghèo, phải đi vay phiếu lương thực, Thẩm Hồng Mai không vay được, chỉ có thể đến tìm Trương Thải Hà, sống chết đòi vay thứ không thể cho vay.

Vì vậy, ấn tượng của Trương Thải Hà đối với Thẩm Hồng Mai là vô cùng xấu, bà ta càng không thích Yến Thư Hoa hơn. Nếu không phải Lý Đại Cương lúc nào cũng nhớ nhung Yến Thư Hoa, thì đã sớm cưới vợ rồi!

Lý Đại Cương vội vàng xua tay, giải tán đám người đó đi: "Mọi người đừng đứng đây xem náo nhiệt nữa, mau giải tán đi.” Nói xong, anh ta muốn đến xem tình trạng của Yến Thư Hoa, nhưng mẹ anh ta lại kéo anh ta sang một bên, hỏi: "Đại Cương, phiếu thịt thật sự là do con đưa cho cô ta à?”

"Vâng." Lý Đại Cương mặt không đỏ tim không đập mà thẳng thắn thừa nhận, vừa nói xong, liền khiến cho mọi người xôn xao, cuối cùng cũng có hóng chuyện lên tiếng.

“Sớm đã nghe nói Đại Cương nhớ nhung Thư Hoa, thì ra là thật.”

“Cả phiếu thịt cũng cho rồi, còn có thể không phải sao.”

Trương Thải Hà không tâm tình nghe người ngoài nói gì nữa, lần này bà ta thật sự đã bị con trai mình làm cho tức chết: “Cha con làm việc một năm chỉ được hai phiếu thịt, con thì hay rồi, vừa qua tay liền đưa cho người ta, Đại Cương, con nói con tặng ít khoai lang, mẹ nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ thì thôi đi, con thì giỏi rồi, đến cả phiếu thịt cũng tùy tiện cho người ta được là sao hả?”

____ ____ ____