Chương 12: Chuẩn bị rời đi

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Cẩm Sơ tự mình đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời cao, nghĩ đến việc sắp rời đi, anh không nhịn được mà siết chặt nắm tay, rồi có một ngày anh sẽ trở về!

Sau khi cúp điện thoại, Yến Thư Hoa suy nghĩ một hồi, vẫn là nên chừa cho mình một đường lui.

Thế là cô đi đến thẳng thư phòng tìm Yến Chấn Hoa.

Trong thư phòng đèn sáng, Yến Thư Hoa đi vào, nhìn thấy Lưu Thúy Mãn cũng ở đó, bà ta vừa nhìn thấy Yến Thư Hoa tới liền không vui: “Nửa đêm nửa hôm, cô đến đây làm gì? Không biết cha cô cần phải nghỉ ngơi à?”

“Nửa đêm nửa hôm, không phải bà cũng ở đây sao?”

Yến Thư Hoa chưa bao giờ cho Lưu Thúy Mạn một sắc mặt tốt, trong lòng âm thầm trợn mắt khinh bỉ, mặt không biểu cảm khịa lại một câu.

“Nha đầu chết tiệt nhà mày!”

Lưu Thúy Mạn á khẩu, trong lòng nghẹn một cục tức, bộ dạng muốn xắn tay áo lên tính sổ với Yến Thư Hoa.

"Được rồi, đường đường là trưởng bối sao lại đi tính toán với tiểu bối, bà về phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ qua."

Bây giờ Yến Chấn Hoa đang phải dựa vào hôn sự của Yến Thư Hoa, đương nhiên ông ta sẽ giúp Yến Thư Hoa nói chuyện, khiến cho Yến Thư Hoa cảm thấy bản thân có một người cha tốt, càng cam tâm tình nguyện gả qua đó.

Lưu Thúy Mạn tức giận rời khỏi thư phòng, Yến Chấn Hoa vẻ mặt ôn hòa nhìn Yến Thư Hoa, "Sao thế, muộn thế này rồi còn tim ta là có chuyện gì sao?"

lười phải khách sáo với ông ta, Yến Thư Hoa trực tiếp bước đến bên ghế sô pha rồi ngồi xuống, "Con muốn biết hôn sự của con và tiêu cẩm sơ, cha đã chuẩn bị của hồi môn gì cho con ?"

Yến Chấn Hoa lộ ra vẻ tự hào đem theo chút khinh thường nhìn Yến Thư Hoa, quả nhiên là người xuất thân từ nông thôn không có kiến thức, chỉ biết nhớ thương mấy cái lợi nhỏ trước mắt.

"Con là con gái của ta, tuy rằng nhiều năm như vậy bởi vì công việc mà không thể đón con về, nhưng ta đã cố ý chuẩn bị hồi môn cho con từ sớm, lần này nhất định sẽ để con gả đi trong vinh quang.”

khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thư Hoa vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại cười khẩy, mấy lời này đem ra lừa Yến Tình Tuyết thì còn được.

Nhưng để khiến Yến Chấn Hoa mất cảnh giác, cô chỉ đành phải giả vờ kinh hỷ mà nói: “Con đương nhiên biết cha quan tâm đến con, nhưng có một thứ con rất muốn, không biết cha có thể thành toàn cho con không?”

“Là thứ gì?”

“Giấy tờ nhà đất của căn biệt thự ở ngoại ô, à, cũng chính là chứng nhận sở hữu nhà cửa.”

Yến Thư Hoa nghĩ đến cách dùng từ của thời đại này, sau khi xác định không có gì sai thì gật gật đầu.

Nghe xong lời này, sắc mặt Yến Chấn Hoa liền thay đổi, nụ cười biến mất: "Con muốn cái này để làm gì?"

Đây không phải chuyện đùa, nha đầu này vậy mà muốn khế ước mua bán nhà!

"Bao nhiêu năm qua cha chưa từng chăm sóc cho con, con muốn một căn nhà cũng không phải chuyện quá đáng phải không? Hơn nữa, con cũng sắp phải gả đi rồi, con muốn một căn nhà thì có làm sao?”

Khi tâm tình tốt, Yến Thư Hoa còn có thể diễn cha con tình thâm với Yến Chấn Hoa, nhưng nếu tâm tình không tốt, thì đừng trách cô nói năng khó nghe.

Yến Thư Hoa nói ra nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng của Yến Chấn Hoa lại trở nên phức tạp.

Ngôi nhà ở ngoại ô dày công trang hoàng rất tỉ mỉ, Lưu Thúy Mạn đã hỏi xin rất nhiều lần nhưng ông ta còn chưa cho, đứa con gái lớn này, vậy mà vừa đến liền muốn nuốt cả căn nhà?

Trong khi ông ta đang nghĩ cách lừa cho qua chuyện, Yến Thư Hoa liền bất mãn nói: "Con thấy ý của cha là không muốn đưa cho con có đúng không?

“Sao có thể chứ, chỉ có điều căn nhà này em gái con đã giành làm của hồi môn trước rồi, các con đều là bảo bối của ta, hơn nữa con lúc nào cũng hiểu chuyện, chắc con biết nên làm thế nào rồi chứ? Đừng làm cha khó xử nữa được không?”

Yến Thư Hoa cười lạnh, vịn tay vào ghế rồi đứng dậy.

“Con sẽ không phí lời nữa, hồi môn cha có thể giảm bớt, nhưng căn nhà này con nhất định muốn. Chậm nhất là ngày mốt, con muốn nhìn thấy tên mình được ghi trên khế đất, nếu không hôn sự này không cần tiền hành nữa."

Kiểu hôn nhân này, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, Yến Thư Hoa có trăm cách khiến hai gia đình vì chuyện kết hôn mà kết thù.

Cái gọi là chân đất không sợ kẻ đi giày, cô chẳng có gì phải kiêng nể cả.

Nói xong, Yến Thư Hoa cũng không thèm nhìn xem phản ứng của Yến Chấn Hoa thế nào, xoay người muốn rời đi.

"Yến Thư Hoa, con đứng lại, con đang nói cái gì vậy!"

“Nói tiếng người đấy, không biết cha nghe có hiểu hay không?”

Yến Thư Hoa mỉm cười nói ra những lời khiến người ta tức chết, trước khi Yến Chấn Hoa phát hỏa tiếp tục tấn công”

"Tốt xấu gì cũng là thị trưởng, loại chuyện như hôn nhân sắp đặt như thời phong kiến mà truyền ra ngoài thì không dễ nghe chút nào đâu.”

Người thông minh nói chuyện đến điểm thì dừng, Yến Thư Hoa nói xong, rời đi không quay đầu lại.

Có chuyện mà mình mong chờ, dường như vừa chớp mắt đã đến ngày kia rồi.

Buổi sáng trước khi đi, Yến Chấn Hoa cùng với mẹ con Lưu Thúy Mạn tiễn hai người.

“Aiya, chị sắp đi rồi, em thật sự không nỡ xa chị đâu.”

Yến Tình Tuyết giả vờ lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại trên khóe mắt, khóe miệng không giấu được nụ cười.

"Ồ, vậy sao, chắc hẳn chị không ở đây, em cũng có thể học lễ nghi tốt hơn nhỉ? Dù thế nào cũng không thể để cho cha của chúng ta mất mặt đúng chứ?”

Mấy lời này của Yến Thư Hoa làm cho sắc mặt Yến Tình Tuyết lúc đỏ lúc trắng, chuyện bị mất mặt trước mặt của giáo viên dạy lễ nghi bị người ta đem ra nói tới nơi lui, đúng là chẳng còn tí thể diện nào!

Cô bước đến trước mặt Yến Chấn Hoa, trực tiếp đưa tay ra, không khách khí nói: “Thứ con muốn đâu?”

Sắc mặt của Yến Chấn Hoa có chút khó coi, nhưng ông ta vẫn cẩn thận lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, né tránh ánh mắt của Lưu Thúy Mạn rồi đưa qua.

Sau khi mở tở giấy ra, xác định trong đó là thứ mình muốn, Yến Thư Hoa mới cất đi.

“Được rồi, cha, con sẽ không làm cha mất mặt đâu.”

Lần đầu tiên Yến Thư Hoa nở một nụ cười chân thành với Yến Chấn Hoa, nhưng lúc này Yến Chấn Hoa thật sự cười không nổi nữa rồi, trong nhà còn có một con cọp cái đang nhìn chằm chằm, nếu mà bà ta biết được, không xé ông ta làm đôi mới lạ.

"Cuối cùng cũng tống được hai người này đi rồi, nếu còn không đi, trong nhà sẽ nhiễm luôn cái mùi rẻ tiền đó mất."

Lưu Thúy Mạn không khỏi gật đầu, nhìn qua thấy sắc mặt Yến Chấn Hoa có gì đó không đúng, hoài nghi hỏi, “Làm sao thế, bộ dạng này là sao?”

"Không, không có gì." Yến Chấn Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, né tránh ánh nhìn của Lưu Thúy Mạn.

Lưu Thúy Mạn vẫn còn hoài nghi muốn tiếp tục hỏi, nhưng lực chú ý lại chuyển qua chỗ Yến Tình Tuyết, nên đã quên mất chuyện này.

..........

Đến ga xe lửa, vừa xuống xe Yến Thư Hoa liền phát hiện Tiêu Cẩm Sơ và mấy người khác đã đợi ở đó rồi.

Tiêu cẩm sơ chính khí lẫm liệt, dù ngồi trên xe lăn nhưng khí thế của anh không ai sánh bằng. Đằng sau là mẹ Tiêu và một người trông rất quen mắt, Yến Thư Hoa nghĩ một lúc, đây không phải là người đàn ông trong khoang xe lần trước sao?

"Mọi người đến nhanh thật đấy." Yến Thư Hoa gật đầu với mẹ Tiêu ở phía sau Tiêu Cẩm Sơ như một lời chào.

"Dù sao thì xe lửa cũng không đợi ngươi, tốt nhất nên đến sớm."

Tiêu Kim Sơ không nóng không lạnh nói, Yến Thư Hoa không khỏi lắc đầu, cái người này vẫn trước sau như một, không đáng yêu chút nào.

"Được rồi, Thư Hoa, ta giao con trai ta cho cháu, cháu phải chăm sóc nó thật tốt đấy."

Mẹ Tiêu trịnh trọng giao Tiêu Cẩm Sơ cho Yến Thư Hoa, Yến Thư Hoa mười phần tự tin đảm bảo với bà ấy: "Bác gái, người cứ yên tâm ạ, chuyện mà cháu đã đồng ý với bác thì sẽ không quên đâu ạ.”

“Vậy thì tốt.” Mẹ Tiêu vỗ vai Tiêu Cẩm Sơ, thì thầm với con trai, “Nhớ cẩn thận đấy, xảy ra chuyện gì thì gửi thư về nhà, chuyện trong nhà mẹ sẽ chông chừng giúp con.”

____ ____ ____