Sáng sớm hôm sau, Tưởng Vân đứng lên nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy mưa đã ngừng, nhưng trên mặt đất vẫn còn đọng lại mấy vũng nước, cô bỗng nghĩ ra ý tưởng mới.
Trên mặt đất chắc chắn toàn là bùn, phải mất hai ngày mới có thể ra đồng làm việc tiếp được, chi bằng cô nhân cơ hội lần này vào huyện thành một chuyến. Một là để tiễn Bạch Xuyên, hai là đổi vật tư trong tay mình lấy tiền và phiếu thiết thực, cũng có thể làm phong phú các loại vật tư mà cô có. Ở Bạch gia trang, muốn ăn một quả trứng gà cũng không mua được, bản thân cô cũng ngại lấy ra.
Sau khi Tưởng Vân quyết định, cô đi đến gian phòng phía Tây.
Bạch Mẫn vừa mới thức dậy, đầu tóc chưa chải, mặt chưa rửa, thấy Tưởng Vân đi vào, cô ta hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Lát nữa tôi đi đến huyện thành một chuyến, cô có đi không?”
Bạch Mẫn lập tức hứng thú: “Đi!”
“Vậy cô mau đi rửa mặt rồi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng đi, đừng để chúng tôi phải chờ cô quá lâu”. Tưởng Vân lo lắng Bạch Mẫn phải mất tận nửa tiếng mới ra khỏi cửa, cho nên bè thúc giục cô ta.
Bạch Mẫn đảo mắt, trong lòng cô ta thầm nghĩ, bữa sáng của cô ta là làm sẵn, lấy từ kho siêu thị kho hàng ra một ít đồ ăn liền, mang đi hâm nóng lại là có thể ăn rồi, cô ta có thể chậm được sao? Đến lúc đó còn chưa biết là người nào đợi người nào đâu!
Sau khi Tưởng Vân trở về phòng thì bưng hai bát mì rau củ mà đầu bếp Vân đã làm xong ra ngoài, một bát đưa cho Bạch Xuyên, cô thì ăn bát còn lại.
Đều đã nhận tiền và phiếu của người ta rồi, làm cho người một bát mì là điều đương nhiên.
Về phần mấy chuyện sâu xa khác… Cô tạm thời từ chối.
Đợi sau khi cô thành niên thì tính tiếp vậy!
…
Tưởng Vân Vừa nhét hộp cơm đầy bánh quy vào ba lô của Bạch Xuyên thì thấy Bạch Mẫn chạy ra khỏi phòng, cô ta đứng trong sân hỏi cô: “Cô đợi tôi một chút nha? Tôi đi gọi Trương Xuân Hoa một tiếng, lần trước cô ấy cũng nói muốn đi cùng chúng ta”.
Tưởng Vân không có ý kiến gì: “Cô mang theo chìa khóa đi, chúng tôi đợi cô mười lăm phút, nếu sau mười lăm phút cô không quay lại, chúng tôi sẽ đi trước. Cô đi cùng với Trương Xuân Hoa, tôi đi với Bạch Xuyên”.
Bạch Mẫn nghẹn lại: “Mười lăm phút thì đủ để làm cái gì? Lỡ như Trương Xuân Hoa còn chưa thức dậy, chưa ăn uống gì thì sao? Quay qua quay lại một xíu thì cũng mất toi mười lăm phút rồi.”
Nhưng trong nháy mắt cô ta đã thay đổi sắc mặt.
“Vậy hai người đi trước đi, không cần đợi tôi và Trương Xuân Hoa đâu. Là tôi không có mắt nhìn, hai người muốn đi chung mà tôi lại một mực đòi đi theo làm bóng đèn”.
Tưởng Vân lại bị Bạch Mẫn chọc đến đỏ cả mặt, đợi Bạch Mẫn đi rồi cô mới bình tĩnh lại được.
-
Trên đường đi đến huyện thành, Tưởng Vân và Bạch Xuyên đều tỏ ra im lặng, Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Hai người cứ như vậy mà đi thẳng đến trạm xe lửa của huyện Cản Hải, trạm xe lửa được xây dựng trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Nó được dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự, mặc dù trông nó có vẻ đơn giản, cũ kỹ, nhưng nó lại đóng vai trò không thể tưởng tượng được trong việc kết nối từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.
Tưởng Vân tiễn Bạch Xuyên đến trước cổng trạm xe lửa, cô thấy Bạch Xuyên mua vé tàu rồi quay về trước mặt cô, hai người cứ như thế mà nhìn nhau. Tưởng Vân, nhịn không được mà nói: “Anh đi đường cẩn thận, nếu cần gì thì viết thư cho em”.
“Em cũng cẩn thận một chút, gặp chuyện gì bất bình thì đi tìm chú Đại Thuyên. Tuy con người chú ấy thấy tiền là sáng mắt, nhưng vẫn là người biết phân biệt đúng sai, thím Khiên Ngưu cũng rất thích em. Sau khi anh đi xin phép kết hôn, chắc chắn sẽ có người đến hỏi thăm tình trạng của em, em tạo mối quan hệ với người dân trong thôn tốt một chút, đến lúc đó xét duyệt sẽ rất dễ qua”.
Tưởng Vân gật gật đầu: “Em biết rồi, anh lên đường bình an”.