Bạch Mẫn ngửi thấy mùi cơm, đang định gọi Trương Xuân Hoa đến ăn thì Tưởng Vân thẳng thừng ném một ánh mắt hung dữ tới: “Đi lấy bát cơm của các cô tới đây, tôi sẽ múc cho các cô mỗi đĩa thức ăn của tôi một ít, đừng ăn ngay trên đĩa, Bạch Xuyên vẫn còn chưa về mà.”
Bạch Mẫn nói một cách chế giễu: “Tôi biết rồi! Cô che chở anh ấy quá nhỉ? Còn nói là hai người không có gì cơ đấy? Nhìn bầu không khí của hai người đi, rõ ràng là hai chúng tôi quen nhau trước nhưng chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì dường như tôi sẽ lại biến thành một người thừa trong suốt.”
"Sáu đĩa thức ăn cộng thêm một bát sủi cảo rồi mà cũng không chặn được miệng của cô hả?” Tưởng Vân tức giận nói.
Tuy rằng giữa cô và Bạch Xuyên đã từng có một lần vô tình thẳng thắn chân thành gặp lại nhau nhưng cô chưa hề nghĩ đến khía cạnh đó, chỉ là cảm thấy cách làm người của Bạch Xuyên cũng không tệ lắm mà thôi.
Bây giờ cô lại bị Bạch Mẫn năm lần bảy lượt nói như vậy nên cũng không nhịn được mà nghĩ đến khía cạnh kia. Nếu thật sự cô và Bạch Xuyên có thể ở bên nhau thì tính ra cũng là một lựa chọn không tồi.
Bạch Xuyên nhận tiền trợ cấp từ trong quân đội, không thua kém gì với đám công nhân trong nhà máy.
Quan trọng nhất là tuy thời gian bọn họ ở chung ngắn ngủi nhưng cô có thể thấy được nhân phẩm của Bạch Xuyên không tệ, tính cách cũng rất hợp ý cô, ít nhất thì vẫn tốt hơn tên Lệnh Thái Nhạc cứ gặp được nữ thanh niên tri thức nào là lại quấy rầy làm phiền đủ kiểu, chỉ hận không thể xoè đuôi tán tỉnh ngay tại chỗ nhiều.
Quan hệ của cô với gia đình không tốt, nếu cứ trông cậy vào Tưởng Ái Quốc và Triệu Hồng Mai tìm cho cô một người đàn ông tốt thì chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Tưởng Ái Quốc và Triệu Hồng Mai nhất định là muốn người ta vừa có tiền vừa có công việc ổn định, nói không chừng còn muốn người ta hứa hẹn gì đó.
Về phần cô có thích hay là có muốn gặp hay không thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của Tưởng Ái Quốc.
Cô so qua so lại, thấy Bạch Xuyên quả thật là không tồi.
Bạch Mẫn nhìn dáng vẻ rõ ràng đã lạc vào chốn thần tiên của Tưởng Vân, vẻ mặt còn đỏ ửng lên từng chút, từng chút một thì lập tức cười ha ha: “Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi à? Không phải cô rung động rồi đấy chứ?”
Tưởng Vân ho một tiếng, kéo mình ra khỏi cơn mê: “Đừng nói linh tinh.”
"Ai thèm nói linh tinh, có ai nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của cô mà không nghĩ là cô đang tương tư không?” Bạch Mẫn cười nhạt trước phản ứng nghĩ một đằng, nói một nẻo của Tưởng Vân.
Tưởng Vân tức giận nói: “Cô đừng đùa nữa, nếu lỡ như người ta có người yêu rồi thì sao? Tôi cứ sốt sắng bám lấy người ta, bên thì nhiệt tình bên thì thờ ơ khiến cho người ta thấy phiền phức, tôi còn mặt mũi nào nữa?”
"Cô chỉ cần hỏi thẳng xem anh ấy có người yêu chưa là được mà, không phải sao?” Bạch Mẫn thấy vẻ mặt nhút nhát kia của Tưởng Vân thì hiểu rõ ngọn ngành: “Cô có ý đồ nhưng mà không đủ can đảm chứ gì? Nếu cô không dám hỏi thì để tôi hỏi thay cô, có lời nào cô ngại không dám nói thì cũng để tôi nói thay cô. Tôi đến làm bà mối cho hai người, nếu thực sự tác hợp được hai người thành một đôi thì cô nhớ nấu thêm hai tháng cơm cho tôi là được.”