Ngay khi cô nhếch nhác và lúng túng xấu hổ nhất, thì một bà thím mập mạp có gương mặt tròn trịa đẩy cửa đi vào, vừa thấy mặt cô đã hét toáng lên.
Tưởng Vân thấy thím mập mặt bánh bao này xách theo một cái túi vải màu xám đen, trong lòng cô đoán bà ấy có lẽ là vợ của đội trưởng đội sản xuất Bạch Đại Thuyên, đến để đưa lương thực cho cô.
Thím mập mặt bánh bao này thoạt nhìn rất hiền lành, chỉ là không biết tính cách thật như nào thôi.
Sự thật chứng minh, nhân phẩm và khuôn mặt của thím mập này giống nhau, bà ấy nhìn Tưởng Vân một lúc rồi nói: “Lương thực mà thím mang đến cho cháu, cháu ăn tiết kiệm một chút, ít nhất chúng có thể chống đỡ được đến vụ hè thu hoạch lúa mì. Đến lúc đó cháu có công điểm rồi, có thể tự mình phân chia một ít lương thực, nếu không…Cháu chỉ có thể dùng tiền đi tới cửa hàng tạp hóa trên huyện để mua thôi, hoặc là mượn của đội sản xuất. Có điều lương thực của đội sản xuất cũng không nhiều, mượn chẳng được bao nhiêu cả đâu.”
Tưởng Vân thật sự không trông cậy vào chút lương thực này có thể lấp đầy bụng của cô, nhưng cô phải nhận phần ân tình này của thím mập. Cô cười cười với thím mập, sau đó lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo dẻo, nhét vào trong túi thím mập, nói:
“Đây là kẹo cháu mang theo từ nhà, thím cầm về cho mấy bạn nhỏ trong nhà ăn cho ngọt miệng đi ạ. Cháu tới Bạch gia trang còn chưa quen thuộc, đành phải phiền thím hỗ trợ thêm giúp cháu.”
Đây chính là vợ của đội trưởng đội sản xuất Hồng Kỳ đấy, không tranh thủ tạo quan hệ tốt, còn đợi khi nào nữa?
Quả nhiên, thím mập mặt bánh bao vừa nghe là kẹo thì sắc mặt càng thêm dễ nhìn: “Ôi trời, cô bé này biết đối nhân xử thế thật nha. Hôm nay cháu tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm đi nhé, sáng mai thím tới gọi cháu. Gần đây ngoài đồng đang làm cỏ, cháu biết sử dụng cuốc không? Nếu không biết thì dùng tay mà nhổ, tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn một cái bao tay, không thì tay sẽ bị cỏ cắt đau đấy.”
“Cháu biết dùng cuốc ạ.”
Chẳng phải đây là lúc phát huy kỹ năng trồng trọt trung cấp mà cô thu được khi châm cứu cho người phụ nữ bệnh phổi trên xe lửa kia sao?
Cho dù cô không trở thành vua làm ruộng, thì ít nhất không đến mức xuống đất cái gì cũng không biết.
Thím mập mặt bánh bao vui vẻ rời đi.
Tưởng Vân gài then cửa vào, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, sau khi dọn dẹp sân sạch sẽ thì trở về phòng.
Cô chui vào nơi trú ẩn, sắp xếp cho đầu bếp Vân làm cho mình món khoai tây hầm thịt bò, nấu một bát cháo gạo trắng, trong thời gian chờ đợi thì cô đi tắm, ném quần áo thay ra vào máy giặt tự động để giặt.
Lúc này Tưởng Vân mới phát hiện, tài nguyên nước tồn kho trong nơi trú ẩn cũng không còn nhiều.
Có điều chuyện này nhỏ thôi, chỉ cần đặt nơi trú ẩn ở nơi phát hiện ra nguồn nước là được, hai mươi phút sau là nó nạp đầy ngay ấy mà.
Sau khi Tưởng Vân tắm xong và ăn uống no say, tinh thần và tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn đang nằm úp sấp ở trên tường nhìn vào trong sân.
Người đàn ông trung niên kia thấy cô nhìn thấy mình, không những không thèm né tránh mà còn nhếch miệng, nhe hàm răng vàng khè ra cười với cô.
Nụ cười này khiến Tưởng Vân nổi hết cả da gà.