Chương 42

"Được rồi, vậy tuần này chúng ta xem khi nào Tiêu Đồng nhà cô rảnh thì tôi bảo Thải Điệp dẫn cô đi làm vài thủ tục bàn giao, cô cũng đưa Tiêu Đồng theo để nhận biết nhé."

"Lúc nào cháu cũng rảnh hết, khi nào chị Thải Điệp thấy tiện ạ?"

"Bằng không thì..."

Thím Ngưu còn chưa nói xong thì cửa đã mở ra, một cô gái trẻ bước vào, cô ấy mặc chiếc váy vải liền màu vàng nhạt, trông có vẻ vô cùng chói mắt.

"Mẹ, ban ngày ban mặt mà mẹ đóng cửa làm gì?"

"Ôi chao! Cô giáo Cảnh sao lại đến đây, bên cạnh hẳn là Tiêu Đồng nhỉ, đã cao như vậy rồi à."

Cô ấy chính là con gái của thím Ngưu - Ngưu Thải Điệp, giọng điệu lúc nói chuyện y đúc thím Ngưu.

"Chị Thải Điệp, chị mặc chiếc váy liền này đẹp quá, eo của chị nhỏ quá đi."

Lâm Tiêu Đồng nhìn thấy cô gái ăn mặc xinh đẹp nên không thể ngừng thốt lên lời khen ngợi.

"Ha ha ha, miệng Tiêu Đồng vẫn ngọt như thế, dễ dỗ các cô gái vui vẻ lắm." Ngưu Thải Điệp suýt được khen đến ngượng ngùng.

"Thải Điệp, con quay về đúng lúc quá, là thế này, công việc của con Tiêu Đồng đã mua rồi, con xem khi nào con rảnh để đi làm vài thủ tục bàn giao vậy?"

Thím Ngưu kéo con gái lại, kể đơn giản chuyện bán công việc cho cô ấy nghe.

Ngưu Thải Điệp đề nghị: "Được đó mẹ, nếu không thì đi luôn bây giờ đi, chúng ta cứ đạp thẳng xe qua, vừa khéo xe của con cũng để dưới lầu."

"Được." Lâm Tiêu Đồng một mực đáp ứng, liên quan đến công việc thì làm nhanh chút sẽ yên tâm hơn.

"Đúng lúc Tiêu Đồng cũng đi xe đạp, nhân tiện về nhà lấy sổ hộ khẩu và chứng minh quan hệ lao động luôn."

Cảnh Thiến nhớ ra Tiêu Đồng đã thu dọn đồ đạc xong, tùy thời đều có thể xuất phát.

"Tôi thấy được đấy." Thím Ngưu cũng cảm thấy làm sớm thì yên tâm sớm.

"Vâng, vậy con đi cùng Tiêu Đồng quay về nhé mẹ."

Lâm Tiểu Đồng và Ngưu Thải Điệp cùng nhau đạp xe về đại viện Hạnh Hoa.

"Ôi, hôm nay có nhiều người bị kẹt ở cửa như thế à?"

Cả hai vừa mới xuống xe đã nhìn thấy cửa chính của đại viện Hạnh Hoa có một đám người vây quanh đứng trước cửa nhòm vào trong sân.

"Chị Tiêu Đồng, mau vào đi, Triệu Vân Vân lại dẫn theo Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ nào đó về nhà, người nhà của Mắt đậu xanh cũng ở đây."

Hổ Đầu chẳng biết chui từ đâu ra ném một quả bom cho Lâm Tiêu Đồng.

"Nào nào, xin nhường đường cho, đại ca à cho tôi qua đi, thím tôi gọi tôi về nhà rồi."

Lâm Tiểu Đồng và Ngưu Thải Điệp dứt khoát dắt xe đạp mở đường, bọn họ chậm rãi chui vào tiền viện.

Lại là vòng vây quen thuộc, trực giác nói với Lâm Tiêu Đồng sắp có dưa mới.

Quả nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên trong đám người, giọng nói lớn đến nỗi hơi chói tai.