Chương 9: Có phải anh lại chạy đến nhà mẹ tôi, uy hϊếp ép bà đưa tiền cho anh không?

Cô bận rộn cả ngày, giờ không chỉ mệt mà còn đói đến nỗi da bụng dán vào da lưng, hai chân run bần bật.

Dư Mạn Linh không muốn đoán tại sao anh lại như thế, chỉ quay đầu đi vào nhà cất màn thầu.

Sau khi vào phòng ngủ, cô tháo địu ra, đặt con gái đang say ngủ xuống chiếc giường nhỏ.

Lúc nghiêng đầu sang, cô lại trông thấy một lon sữa bột được đặt trên chiếc bàn đã cũ nát vô cùng.

Máu cô lập tức trào lên não, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, giơ tay giáng cho Đổng Kiến Huy một cú tát.

Đổng Kiến Huy đã bê thịt thỏ xào lăn vừa chín tới thì lại bị tát nên lập tức ngẩn người, còn chưa kịp hỏi cô nguyên do thì đã thấy vợ rưng rưng nước mắt, dáng vẻ ấm ức vô cùng.

Anh vội vàng đặt thịt thỏ xuống kệ bếp, đưa tay định lau nước mắt cho cô.

Nhưng tay anh vừa giơ lên, cô đã lui ra sau mấy bước. Nhìn ánh mắt ghét bỏ của cô, anh chỉ đành thu tay lại hỏi:

“Em sao thế? Anh làm gì sai à? Em nói với anh, anh sửa có được không?”

Đôi môi phơn phớt hồng của Dư Mạn Linh run run, cô tuyệt vọng uất ức chất vấn anh:

“Có phải anh lại chạy đến nhà mẹ tôi, uy hϊếp ép bà đưa tiền cho anh không?” Giọng nói cô cuồng loạn mà bi ai.

Đổng Kiến Huy á khẩu, đột nhiên hỏi như thế nên anh không nhớ mấy chục năm trước lại còn có chuyện này.

Sau khi nghe vợ hỏi, anh mới giật mình nhớ ra quả thật trước đây anh từng uy hϊếp mẹ vợ để vòi tiền.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao tâm trạng cô lại kích động như vậy rồi. Anh bèn vội vàng phủ nhận.

“Không phải đâu.”

Nhưng Dư Mạn Linh hoàn toàn không tin, trợn mắt hỏi anh:

“Không phải? Vậy anh lấy đâu ra tiền mà mua sữa bột?”

Đổng Kiến Huy bèn giải thích:

“Đó là tiền anh kiếm được.”

Nói rồi, như thể sợ cô không tin, anh còn vội vàng lấy năm tờ đại đoàn kết còn thừa ra.

Trông thấy mấy tờ đại đoàn kết đó bị nhét vào tay, Dư Mạn Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khiến cô lảo đảo đứng không vững.

Thấy Đổng Kiến Huy đưa tay định đỡ, cô liền dữ dằn đẩy văng tay anh ra.

Có thế nào cô cũng không tin một kẻ chơi bời lêu lổng như Đổng Kiến Huy mà lại có một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy.

Đây là số tiền mà cả một gia đình công nhân phải ăn mặc tằn tiện nhiều năm mới có thể tiết kiệm được đấy.

Anh chỉ đi một đêm, sau khi về đã kiếm được nhiều tiền thế này, còn nói dối là anh kiếm được.

Thật chẳng biết anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngoài rồi.

Trước giờ cô chưa từng trông chờ anh có thể kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ mong anh có giới hạn, đừng làm quá sức chịu đựng của cô.