Chương 8: Mày lại đi lêu lổng ở đâu thế hả?

Đổng Kiến Tường đang vùi đầu làm ruộng lúc này cũng buông cuốc nghỉ ngơi, cầm lấy bình nước chuẩn bị uống.

Lúc ngước lên, trông thấy đứa em kém cỏi của mình đi ngang qua, anh ấy liền nổi trận lôi đình, quát ầm lên.

“Mày lại đi lêu lổng ở đâu thế hả?”

Nhìn thấy anh cả, hốc mắt Đổng Kiến Huy nóng bừng, mũi gai gai, suýt nữa là khóc òa.

Anh bèn hắng giọng nói:

“Em vào thị trấn có chút việc, tiện thể mua ít thịt với bột mì về. Em về nấu cơm trước, tối anh đưa chị dâu và cháu đến ăn cơm nhé.”

Nghe thấy anh nói đi công việc, anh cả lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, nhìn anh từ đầu xuống chân.

Thấy ống quần anh dính bùn, ba lô đầy căng chẳng biết chứa cái gì, chắc hẳn không phải đi đánh bạc, vẻ mặt anh ấy mới dịu đi một chút.

Anh ấy biết hoàn cảnh nhà anh thế nào, đã chẳng còn gì ăn đến nơi rồi. Thứ gì bán được là anh bán hết lấy tiền đi uống rượu đánh bạc.

Anh ấy khẽ thở dài, không nỡ nói thẳng làm anh mất mặt nên bèn uyển chuyển nói:

“Lúc trưa chị dâu chú có chưng màn thầu ngô, lát nữa bảo vợ chú lấy mấy cái về ăn, anh chị không qua ăn đâu, sau này đối xử tốt với em dâu một chút, đừng gây họa nữa.”

Nếu không phải Dư Diệu Tài, cha vợ của anh phạm tội, trốn từ thành phố về nông thôn thì hai đứa con của ông ấy cũng chẳng phải chịu tội thế này.

Lưng ông gánh cái tiếng tội phạm, nên chuyện kết hôn của con trai ông cứ dùng dằng mãi, khó lấy vợ, vì chẳng có ai muốn lấy chồng là con tội phạm cả.

Nhà ông chỉ có thể dùng cái đổi chác để cưới em gái bọn họ. Bởi vậy nên một người xinh đẹp da trắng, lại còn là học sinh trung học như Dư Mạn Linh mới phải lấy đứa em trai ăn không ngồi rồi, siêng ăn biếng làm này của anh ấy.

Thấy cái nhìn soi mói của anh cả, Đổng Kiến Huy biết lúc này trong mắt mọi người anh là kẻ như thế nào nên cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu xách đồ về nhà.

Anh đặt hết đồ đã mua vào nhà, sau đó đi xuống phòng bếp, bắt đầu bận rộn.

Đợi đến khi trời tối, Dư Mạn Linh mới cõng con gái, tay cầm mấy chiếc bánh màn thầu ngu vàng óng về.

Vừa vào sân, cô đã ngửi thấy mùi thịt thơm tỏa ra từ trong bếp.

Sau khi vào bếp, cô liền lạnh lùng nhìn Đổng Kiến Huy, người cứ như bị trúng tà sau khi tỉnh rượu hôm qua.

Lúc này, cơ thể cao lớn, mạnh mẽ rắn rỏi của anh đang bận qua bận lại trong căn phòng bếp chật hẹp này.

Thấy tâm trạng của anh rất tốt, cô không dám chắc liệu có phải anh vừa thắng bạc hay không.

Trước đây dù chỉ thắng được một đồng anh cũng cực kỳ vui vẻ như hiện giờ.