Chương 7: Xuống trấn sắm sửa

“Sáu tờ đại đoàn kết, không cao hơn được nữa.”

(*) 1 tờ đại đoàn kết = 100 tệ.

Đổng Kiến Huy biết tuy củ này bị mình đào gãy mất hai sợi rễ nhưng giá vẫn cao hơn chừng đó nhiều. Chỉ có điều ai bảo anh đang vội dùng tiền, nên cũng chỉ có thể bán hời cho ông ta.

Trong thời điểm hiện giờ, tiền lương một nhân viên bình thường chỉ khoảng 30 tệ thì đó cũng coi như là một món tiền lớn rồi.

Sau khi lấy được tiền, anh sợ có người xấu ngấp nghé nên bèn chia ra giấu trên người, sau đó chưa vội về nhà mà đi mua ít phiếu bột mì, phiếu dầu với phiếu thịt.

Vì mỗi nhà chỉ được cấp một số phiếu cố định nên anh chỉ có thể mua trộm ở chợ đen.

Sau đó anh đi mua ít thịt, dầu, bột mì, rồi lại đến hợp tác xã Tam Gia mua được sữa bột cực kỳ đắt đỏ hiếm có ở thời đại này, thêm cả một ít quần áo cho trẻ con.

Nghĩ đến bộ đồ cũ nát của vợ, còn vá chằng vá chịt, anh lại đi vào thị trấn, tìm đến một cửa hàng quốc doanh quy mô nhỏ duy nhất, đi vào trong ánh mắt dò xét của bà cô bán hàng, liếc mắt một cái đã chọn được một chiếc áo khoác ca rô thịnh hành thời đó, còn cả một chiếc quần nữa.

Da vợ anh trắng nõn nà, gương mặt xinh đẹp, tươi trẻ vô cùng, khí chất con gái Giang Nam khiến cô trông hết sức yểu điệu hấp dẫn, mặc bộ này vào chắc chắn là đẹp lắm.

Nhưng bà cô bán hàng cũng không lấy xuống cho anh ngay, chỉ vào chiếc quần anh chọn rồi báo giá với thái độ chẳng mấy tốt đẹp:

“Đồng chí, cái này mười hai hào tám.

Đổng Kiến Huy làm như không thấy ánh mắt coi thường của bà ta, móc tiền lẻ trong túi ra đưa cho bà ta.

Sau khi đếm đủ tiền, bà ta mới dùng giấy dầu gói quần áo lại đưa cho anh.

“Của đồng chí đây.”

Đổng Kiến Huy bỏ đồ đã mua vào ba lô, lại mua thêm mấy món đồ gia dụng nữa.

Nghĩ đến chiếc chăn cũ nát ở nhà, anh thầm nghĩ có cơ hội phải mua một cái mới.

Nhưng nghĩ đến thái độ có phần ghét bỏ lạnh nhạt của vợ, anh sợ mua thêm một chiếc chăn thì vợ sẽ chia chăn ra ngủ.

Nếu thế thì chẳng phải là không thân mật gì nữa ư?

Bởi thế anh bèn gác ý định mua chăn lại, ít nhất là bây giờ chưa mua được.

Anh lại mua thêm một ít đồ ăn vặt, mãi đến khi ba lô không còn nhét được nữa thì mới đi bộ về nhà.

Lúc sắp về đến nhà, anh trông thấy vợ mình đang cõng con làm việc trên ruộng của anh cả, gương mặt trắng nõn bị phơi nắng đỏ ửng.

Dù cô mặc quần áo cũ nát nhưng vẫn không giấu được đường cong lung linh của cô.

Rõ ràng là mới sinh cô mà chỉ trong một tháng cô đã về dáng lại, hoàn toàn chẳng giống người đã sinh con gì.