Chương 6: Vào núi đào nhân sâm

Tuy anh vẫn chưa rõ tại sao kiếp này những người đó chưa xuất hiện, nhưng vừa khéo anh có thể tự đào đi bán.

Anh đã xem bọn họ đào rất nhiều lần nên biết cách đào sâm núi. Nghĩ đến đó, anh bèn kiếm một cây đuốc, chuẩn bị vài dụng cụ chuyên nghiệp, sau đó không màng ban đâu nguy hiểm, đứng trước cửa sổ nói vọng vào nhà:

“Mạn Mạn, em khóa kỹ cửa nhé, anh ra ngoài một chuyến.”

Lần này anh đi cả đêm, phải đến khoảng bốn giờ sáng mới về đến nhà.

Lúc xuống núi, anh còn xách theo mấy con thỏ, thành thạo cắt cổ lột da.

Anh lấy sâm ra, cho vào một chiếc túi, tiện tay để lại một con thỏ trong phòng bếp.

Sau khi bận rộn xong, anh mới có thời gian nhấp một hớp nước lạnh cho đỡ khát đỡ đói, nhưng cũng không dùng dằng lâu mà nhân lúc còn tối trời lại đi ra ngoài.

Khi anh xuống đến thị trấn thì trời đã sáng rõ.

Thấy có người đi lại trên đường, anh bèn tìm người hỏi đường.

Anh tách thịt thỏ và da thỏ ra để bán.

Vốn tưởng sẽ không có ai hỏi mua, anh còn nghĩ nếu không bán được thì mang về hầm cách thủy, đưa cho anh cả, anh hai với em út một ít.

Nào ngờ anh vừa bày hàng ra chưa được bao lâu thì đã có người đến hỏi giá thịt thỏ.

Bà cụ vào mua hàng nhìn vóc người anh vạm vỡ, ống quần còn loang lổ bùn liền biết anh là người từ trong núi xuống trấn.

Thấy anh để giá hời, thỏ cũng khá mập nên bà cụ cũng không trả giá mà mua liền một lúc hai con, tiện thể mua hết cả da thỏ, định bụng làm chút đồ ấm tay ấm tai cho cháu trai nhà mình.

Chưa đến hai tiếng, Đổng Kiến Huy đã bán hết sạch thỏ.

Anh cầm mười hai đồng kiếm được từ tiền bán thỏ, lại xách túi sâm núi hôm qua đào được vào một hiệu thuốc lâu đời trong thị trấn.

Thấy đồ mà anh lấy ra, mắt ông chủ liền trợn tròn như sắp lồi ra ngoài.

Ông ta cẩn thận cầm củ sâm núi to đùng kia, cẩn thận xem xét. Thấy có hai sợi rễ bị đứt, ông ta cười hí hửng xòe tay ra giá.

“Người anh em, giá chừng này nhé.”

Thấy giá ông ta đưa ra, lông mày Đổng Kiến Huy liền cau lại, thế này ít hơn giá anh tính nhiều, chắc hẳn ông ta xem anh là kẻ ngu đần ở trong núi không biết gì đâu mà.

Anh đưa tay định cất đồ đi.

Lúc này ông chủ lại lanh lẹ đè tay anh lại, tươi cười trấn an:

“Người anh em, đừng vội mà, nếu không hài lòng thì chúng ta thương lượng thêm một chút!” Lúc nói chuyện, ông ta chú ý quan sát nét mặt của Đổng Kiến Huy.

Thấy anh còn trẻ, ánh mắt sáng ngời có hồn, cả người toát lên vẻ cơ trí, trầm ổn hơn độ tuổi, liền biết anh là người không dễ bị lừa.

Ông ta bèn cắn răng xót ruột đưa ra một cái giá đúng mức.