Chương 5: Nghĩ cách kiếm tiền

Ngoài cửa phòng bếp còn treo bốn con cá to.

Nhìn thấy cảnh đó, cô mới quay về nhà chính, bê bát lên bắt đầu ăn.

Cơm nước xong xuôi, Đổng Kiến Huy lại chủ động dọn bát đũa đi rửa trước ánh mắt cảnh giác và đề phòng của vợ.

Sau khi làm hết những chuyện đó, nghĩ lại chuyện khốn kiếp hôm qua mình làm, anh bèn đi nấu một nồi nước, đổ đầy chậu rồi xách vào.

“Mạn Mạn, em dùng nước này lau người đi.”

Anh đặt chậu xuống rồi liền đi ra.

Ngồi ngoài cửa một lúc lâu, anh mới nghe thấy tiếng nước ào ào từ bên trong. Đổng Kiến Huy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, thầm nghĩ ngày mai phải tìm cách kiếm tiền, nhanh chóng cải thiện điều kiện trong nhà.

Hiện giờ đã vào thu, nơi này mùa đông rất lạnh, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết!

Vợ và con đều cần mua áo bông, chăn trong nhà mỏng chừng nào, anh cũng biết rất rõ.

Anh là đàn ông sức dài vai rộng có thể cố mà chịu lạnh, nhưng vợ trẻ con thơ thì không được.

Lúc bên trong không còn tiếng nước vọng ra nữa, Đổng Kiến Huy mới đứng dậy đi vào.

Thấy anh đột nhiên đi vào, Dư Mạn Linh chưa kịp mặc quần áo tử tế lập tức hoảng sợ đưa tay che nơi riêng tư lại, một tay còn che trước ngực, cơ thể trắng nõn nà nhưng chồng chất vết bầm túm. Cô lui ra sau liên tục như muốn trốn.

Hành động của vợ khiến Đổng Kiến Huy cũng phải tự mắng mình quá súc sinh. Rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn, anh chưa thể cởi bỏ được khúc mắc của cô!

Thời gian sau này anh phải cố hết sức để đền bù tổn thương cho cô. Anh bèn cất giọng ôn hòa nói với cô:

“Anh vào mang nước đi đổ, đừng tránh nữa, cẩn thận ngã.”

Nói rồi, anh cúi người bê chậu nước ra ngoài.

Dư Mạn Linh cũng không để ý đến anh, thấy anh đi ra ngoài thì bèn vội vàng mặc lại quần áo bằng tốc độ nhanh nhất.

Ở bên ngoài, Đổng Kiến Huy dùng nước ấm vợ vừa tắm để lau người, đứng trong sân mượn ánh trăng, anh cởϊ qυầи áo ra, xối nước xuống cơ thể toàn mùi sông tanh ngòm của mình.

Sau khi tắm xong, anh lại mặc lại bộ đồ rách rưới kia, không về phòng ngay mà lại ngồi trước cửa ra vào.

Nhớ lại ký ức kiếp trước, trong khoảng một năm tới sẽ có mấy người nơi khác thường lên núi.

Núi sâu rừng rậm, bọn họ sợ lạc đường. Lúc ấy anh đang vô công rồi nghề, nghe thấy dẫn đường sẽ có tiền thì bèn hấp tấp đi dẫn đường cho bọn họ.

Mấy người kia vào sâu trong núi rồi liên tục đào thứ gì đó.

Lúc ấy anh hoàn toàn không hay biết những thứ mà họ đào lên. Đào lên rồi làm gì được nữa? Anh cũng chỉ cho là người thành phố bọn họ ăn no rỗi việc nên mới làm thế.

Bây giờ ngẫm lại, khi ấy anh đúng là vô tri đến đáng sợ!