Chương 3: Không bán con gái nữa

Rồi ông lại nghĩ đến hai mẹ con đáng thương ở nhà anh.

Ông Lý chẳng nói chẳng rằng, chỉ đổ gạo vào túi rồi đưa cho anh.

Lấy được gạo rồi, Đổng Kiến Huy liền cảm kích tạ ơn ông, sau đó không dám chậm trễ một giây nào mà vội vàng trở về nhà.

Còn chưa vào sân căn nhà tranh dột nát của mình, anh đã nghe tiếng con mình khóc như mèo kêu, yếu ớt vô cùng.

Anh bước nhanh vào nhà.

Lúc này vợ anh vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như lúc anh ra ngoài, đôi chân có mấy chỗ bầm trên nền da trắng nõn, giữa hai chân vẫn còn vương tϊиɧ ɖϊ©h͙, trên người chỉ khoác độc một chiếc áo ngoài cũ nát.

Nhìn thấy thế, trong lòng anh lại quặn đau, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Anh mua gạo về rồi đây.”

Nghe thấy lời anh nói, Dư Mạn Linh thấy quả nhiên anh đang cầm một túi gạo trong tay. Cô lập tức cảnh giác ôm chặt con vào lòng, gương mặt tái nhợt đầy hoảng sợ.

“Tôi cảnh cáo anh Đổng Kiến Huy, không được bán con gái của tôi, nếu không tôi thề sẽ kéo anh chết chung.” Giọng cô uất nghẹn tuyệt vọng, thêm chút điên cuồng.

Đổng Kiến Huy cứng người đững sững tại chỗ, loáng thoáng nhớ ra hình như có chuyện này, anh muốn bán con gái cho một cặp vợ chồng không có con ở trong thành phố.

Nghĩ đến đây, anh cảm giác như tim mình đang nhỏ máu.

Mình lại làm ra mấy chuyện khốn kiếp thế này! Đúng là chết không có gì đáng tiếc.

Anh cúi người đặt túi gạo xuống chiếc giường cũ nát, mắt đỏ ửng nghẹn ngào nói:

“Trước kia là do anh khốn kiếp. Anh sẽ không bán con gái đâu. Ngày mai anh sẽ lên thị trấn tìm việc để kiếm tiền trang trải.” Dứt lời anh liền vén rèm đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, anh lại tát mạnh lên mặt mình mấy cái.

Quay đầu nhìn lại, anh thấy trong căn phòng bếp mái tranh tối om, đến cả cái bát lành lặn cũng chẳng có.

Nếu anh nhớ không lầm thì kiếp trước vào cuối tháng này, vợ anh sẽ ôm con tuyệt vọng nhảy xuống đập chứa nước.

Nghĩ đến đó, cả người anh lại run lên, không kịp đau xót. Trời sắp tối rồi, trong nhà đã chẳng còn gì ăn được nữa.

Anh vội vàng đi ra ngoài lần nữa, hướng về phía đập chứa nước.

Trên đường đi, anh mượn một cái lưới đánh cá.

Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, anh đã đến hạ lưu đập chứa nước. Anh cởϊ qυầи áo ra, để lộ dáng người cường tráng rắn chắc với làn da màu đồng hấp dẫn.

Cả người anh chỉ còn lại chiếc quần cộc, cầm lưới quẳng xuống nước.