Chương 2: Lại mua rượu à?

Nghĩ đến đó, Đổng Kiến Huy liền thầm mắng mình đúng là đồ súc sinh, đưa tay tát mạnh lên miệng mình mấy cái. Gò má tuấn tú của anh nhanh chóng sưng lên.

Khoé mắt Dư Mạn Linh vẫn còn vương nước, lẳng lặng nhìn hành động của anh, không nén nổi tiếng cười châm chọc.

Cô đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi!

Sau khi tỉnh rượu, đã bao nhiêu lần anh quỳ xuống hứa sẽ thay đổi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chẳng khác gì cả!

Cô có thể chịu được nỗi khuất nhục bị anh tra tấn, mắng chửi trên giường, nhưng lại không thể chịu nổi khi ngày nào con cũng khóc lóc kêu gào vì không có gì ăn.

Lúc này con bọn họ lại oà khóc. Dư Mạn Linh lập tức bối rối, chưa kịp mặc đồ đã vội xuống giường bế con gái ra khỏi cái nôi cũ rách nát.

Cô đút núʍ ѵú đã sưng đỏ vào miệng con gái, để con bé mặc sức cắи ʍút̼, cứ như không hề cảm thấy đay đớn.

Con gái cô mυ"ŧ mãi không thấy ra sữa thì lại nhả núʍ ѵú ra khóc oà lên.

Tiếng khóc nỉ non của con gái như đánh thức Đổng Kiến Huy. Anh không dám giương mắt nhìn nữa, bèn lập tức bước xuống giường.

Anh nhặt quần áo vương vãi dưới đất, mặc vội mặc vàng rồi nói với người vợ đã khóc cạn nước mắt.

“Đợi anh, anh đi mua gạo nấu cháo cho con.” Nói rồi anh bèn vén rèm đi ra khỏi phòng ngủ cũ nát.

Anh sải đôi chân dài đi như bay về hàng tạp hoá duy nhất trong thôn.

Sống lại một kiếp, anh cảm thán tuổi trẻ đúng là sướиɠ, đi đường cứ như bay, chẳng hề đau xương khớp chút nào.

Ông Lý bán hàng thấy anh tới thì cười nhăn cả mặt.

“Lại mua rượu à?”

Kiếp trước với tư cách là ông chủ lớn, giá trị con người của Đổng Kiến Huy rất cao, tiền bạc cũng rủng rỉnh.

Nhưng lúc này anh lại xấu hổ vì ví rỗng tuếch, đến cả mấy đồng mua gạo cho con cũng chẳng có, chỉ đành xấu hổ xin ghi nợ.

“Chú hai, cháu muốn ghi nợ chút gạo nấu cháo cho con, ngày mai cháu sẽ trả lại ạ.”

Nghe anh nói lại muốn ghi nợ, ông Lý giương đôi mắt đυ.c ngầu nhìn gương mặt hằn đỏ vết tay của anh.

Anh cao 1m8 mấy, người khác không cao bằng, chẳng biết có phải do anh tỉnh rượu rồi tự tát mình hay không.

Tên nhóc này chỉ được cái mã, quanh đây mười dặm tám hướng không có người đàn ông nào vừa cao lớn cường tráng mà lại vừa đẹp trai tuấn tú như anh.

Chỉ tiếc anh lại chẳng phải kẻ tốt lành gì, quanh năm ăn không ngồi rồi, nếu không phải nhờ em gái anh thì anh kiếm đâu ra cô vợ xinh đẹp thành tích tốt như thế.