Chương 19: Em đang làm gì vậy hả?

Nếu không thể duy trì thế này mãi thì anh đừng cho cô hi vọng.

Cứ cho hi vọng rồi sau này lại tự tay dập tắt, như thế sẽ khiến cô trở nên đau buồn hơn!

Cô ôm con gái, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Đổng Kiến Huy đưa mắt nhìn theo bóng lưng vợ, sau đó lại vùi đầu ăn cơm,.

Sau khi thu dọn bát đũa, anh lại mở cửa, đi vào phòng bếp, rửa sạch bát đũa rồi cắt nửa cân thịt, bệnh dây cỏ xâu lại rồi mang ra ngoài.

Vương Thuyên Trụ thấy Đổng Kiến Huy cầm thịt đi vào thì cười hiền ra đón.

“Huy Tử, muộn thế này rồi, tìm chú có việc gì vậy?” Nói rồi, ông ta rút một điếu thuốc ra đưa cho anh.

Đổng Kiến Huy nhận lấy điếu thuốc, đặt thịt lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế cũ mèm:

“Chú, cháu muốn kéo điện về nhà, chú có rảnh sắp xếp giúp cháu một chút với.”

Vương Thuyên Trụ cười híp cả mắt không thấy tổ quốc đâu nữa, sảng khoái đồng ý.

“Được, ngày mai chú sẽ giúp cháu.”

Nghe ông ta nói vậy, Đổng Kiến Huy cũng không ngồi lâu nữa, đứng dậy cảm ơn rồi ra về.

Sau khi về đến nhà, lúc đến trước phòng bếp, anh lại trông thấy vợ đang lúi húi làm gì ở trong đó.

Lúc đang định cất tiếng gọi cô, anh chợt nhìn thấy rõ cô đang cúi đầu gặm chút xương thừa ban nãy anh ăn.

Cảnh đó như con dao đâm vào mắt anh, máu toàn thân như đông cứng, trái tim co rút đau đớn, khiến anh phải xiết chặt tay, vội vàng kêu lên bằng giọng nghẹn ngào:

“Em đang làm gì vậy hả?”

Nghe tiếng anh, Dư Mạn Linh sợ đến nỗi run tay đánh rơi cả xương.

Cô cứng người, hoảng sợ nhìn về phía Đổng Kiến Huy đang đứng ngoài bóng tối, đồng thời sợ hãi giải thích:

“Em không ăn vụng, mấy thứ này đều là anh ăn thừa mà. Em cảm thấy vứt đi thế này thì phí quá.”

Lúc này Đổng Kiến Huy chỉ thấy như bị sét đánh, chưa từng thất bại như vậy bao giờ.

Anh về nhà chỉ lo ăn cơm, không để ý vợ có ăn hay không, chỉ mặc định cho rằng cô đã ăn trước rồi.

Nhưng sao anh lại quên mất chuyện anh chưa ăn cơm thì sao cô dám ăn trước?

Bước chân anh cứng ngắc, anh máy móc đi vào bếp, sống lưng thẳng tắp giờ đã hơi còng đi.

Anh đi đến trước mặt vợ, quỳ phịch xuống, đôi tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, vùi mặt vào lòng cô, nghẹn ngào khàn giọng nói:

“Vợ, trước đây là anh khốn kiếp, anh không nên đối xử với em như vậy, sau này anh sẽ không bao giờ như thế nữa! Em đừng để mình chịu thiệt vậy nữa được không?” Giọng anh run rẩy còn mang theo chút cầu khẩn.

Mắt Dư Mạn Linh cay xè, nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình mà ngực nóng rẫy.

Trái tim căng thẳng lúc này mới được thả lỏng.

Nỗi ấm ức đè nén đã lâu cứ như được xả ra hết, thoáng cái đã như vỡ đê.

Lời dịch giả: Hiện các truyện sắc đang bị quét nên không để free được nữa, vì vậy chương nào trước free thì giờ mình sẽ để 1đ để coi như là khóa lại nhé mọi người, mọi người thông cảm giúp mình ạ