Chương 18: Sau này cái nhà này sẽ do em làm chủ

Cô giương mắt nhìn anh, hỏi với vẻ không chắc chắn:

“Anh đào được thật ư?” Giọng cô vẫn đầy nghi vấn.

Trước khi lấy anh, cô chưa từng nghe nói anh có bản lĩnh này, càng đừng nói đến chuyện anh có thể hiểu được giá trị của thứ này để mà bán lấy tiền!

Đổng Kiến Huy nhìn dáng vẻ hoảng loạn của vợ, giải thích cho cô hiểu:

“Không trộm không cướp, thật sự là người đàn ông của em vất vả cả ngày trời mới đào được đấy!”

Dư Mạn Linh không nhìn ra chút chột dạ nào trên mặt anh, lúc này mới bán tín bán nghi khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

Đổng Kiến Huy đặt đồ trong tay lên bàn, cầm đũa vừa cắn một miếng màn thầu, vừa lúng búng nói:

“Em cất kỹ củ này nhé, ngày mai anh còn phải lên núi tiếp.”

Nghe nói anh lại định lên núi, Dư Mạn Linh nhìn con gái trong lòng, ngơ ngác gật đầu.

Tuy đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng, nhưng dù gì kiếp trước Đổng Kiến Huy vẫn sống mấy chục năm trong giàu sang phú quý, nên khi ăn thứ màn thầu từ hoa màu này, anh vẫn thấy nghẹn cổ.

Anh nhìn sang gương mặt trắng nõn xinh đẹp của vợ:

“Vợ, hấp bánh bao chay được không? Nếu bột mì không đủ thì anh lại vào thị trấn mua.”

Nghe anh nói muốn ăn bánh bao chay, tuy rằng xót ruột nhưng Dư Mạn Linh vẫn không từ chối.

Nhớ lại chuyện ban ngày, cô bèn nói với anh:

“Ban sáng chị dâu hai đến hỏi mượn mười cân thịt.”

Nghe vợ nói chị dâu hai đến, Đổng Kiến Huy vô thức ngước lên nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rõ là không vui.

Chắc hẳn là lúc anh không ở nhà, chị dâu hai lại chọc tức cô rồi.

Kiếp trước anh không thương vợ, chị dâu hai thì suốt ngày chèn ép vợ, còn anh lại làm như không biết.

Kiếp này được sống lại, dĩ nhiên anh sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nữa.

Sau này anh sẽ bênh vực cô vô điều kiện.

Đổng Kiến Huy đặt đũa xuống, trịnh trọng nói với cô.

“Sau này cái nhà này sẽ do em làm chủ, không cần hỏi anh những chuyện đó, không muốn cho mượn thì không cho mượn.”

Dư Mạn Linh nghi ngờ tai mình có vấn đề. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc không giống như đang nói đùa của anh, cô lại hoang mang không biết có phải hôm đó anh uống rượu xong bị váng đầu không.

Chẳng hiểu sao vẫn tướng mạo đó, vẫn con người đó, nhưng cô lại cảm thấy anh biến thành một con người khác.

Cô do dự một lúc rồi vẫn lấy hết dũng khí nói:

“Em không muốn cho mượn. Chị ấy cứ nói mượn nhưng chắc chắn sẽ không trả lại đâu.”

Nghe vợ nói, Đổng Kiến Huy liền nở nụ cười vui vẻ, giọng điệu cũng trở nên yêu chiều:

“Không muốn thì đừng cho mượn.”

Nụ cười của anh khiến Dư Mạn Linh thấy mà sửng sốt. Cô lấy anh đã lâu vậy rồi, cho dù là ngày cưới cũng chưa thấy anh cười với cô như thế.