Chương 17: Sao cô có thể tin tưởng người như anh được?

Anh dùng bao bố đã chuẩn bị trước để bọc củ sâm lại, sau đó sải bước chân tráng kiện xuống núi.

Dư Mạn Linh đã nấu cơm rồi pha sữa đút cho con uống xong mà vẫn chưa thấy anh về.

Biết ngay mà, làm gì có nhân sâm nào dễ tìm như thế, có phải cỏ dại mọc khắp nơi đâu.

Nhân cơ hội này để anh học được bài học cũng tốt, đừng nên trèo cao té đau làm gì, cứ an tâm tìm việc, có chút thu nhập, không lo ăn uống thì làm gì cũng ổn thỏa.

Đúng lúc này, Đổng Kiến Huy lại sải bước chân trầm ổn đi vào sân.

Nghe thấy tiếng động, Dư Mạn Linh liền bế con gái ra xem, liền thấy anh bỏ ba lô xuống, bên trong toàn là cỏ dại.

Cô thôi nhìn, nói với anh:

“Mau rửa tay ăn cơm đi.”

Nói xong, cô lại bế con gái vào. Đổng Kiến Huy cũng thấy ánh mắt của vợ nhìn vào ba lô, nhưng vẫn không nói gì.

Anh rửa ráy tay chân rồi đi vào nhà.

Nhìn bàn đồ ăn nghi ngút khói, hốc mắt anh nóng bừng, hận không thể quay về kiếp trước đâm chết mình đi cho rồi. Vợ xinh đẹp hiền lành thế này mà sao anh không biết quý trọng vậy chứ?

Anh đi đến ngồi xuống cạnh bàn, nói:

“Đợi lát nữa anh đến nhà trưởng thôn một chuyến. Mấy hôm tới chúng ta sẽ kéo điện về nhà.

Nghe lời anh nói, Dư Mạn Linh đang ôm con liền hơi cứng người, không nhịn được mà nhắc:

“Kéo điện rồi sau này hàng tháng phải đóng tiền điện đấy.” Vừa nói, cô vừa trông chừng sắc mặt anh, chỉ sợ anh thẹn quá hóa giận rồi lật bàn.

Thật ra sao cô lại không muốn trong nhà có điện chứ, nhất là nửa đêm dậy, có điện cũng dễ chăm nom con hơn nhiều.

Vì ánh đèn dầu hỏa mờ quá nên mấy lần cô suýt trượt chân ngã ngửa.

Nhưng kéo điện rồi thì tháng nào cũng phải đóng tiền điện.

Mấy hôm trước anh còn uống rượu, đánh bạc, trong nhà chẳng còn chút lương thực nào, đến cả tiền mua gạo nấu cháo cho con mà anh cũng cướp lấy đi mua rượu uống.

Sao cô có thể tin tưởng người như anh được?

Đổng Kiến Huy nhạy cảm nhận ra lúc nói câu ấy, giọng điệu vợ anh vô cùng dè dặt, cứ như sợ chọc tức anh vậy.

Anh đặt đũa xuống, quay người đi ra ngoài mang giỏ trúc đựng cỏ dại vào nhà.

Sau đó anh đóng cửa phòng lại, khom người lấy đồ ra khỏi giỏ.

Anh đi đến trước mặt vợ, giở bao bố ra nói:

“Đây là củ hôm nay anh đào được, hôm sau sẽ vào hiệu thuốc trong thành phố bán. Củ này chất lượng cao, chắc sẽ bán được giá tốt.”

Dư Mạn Linh tròn xoe mắt nhìn củ nhân sâm núi trong tay anh, mãi không tìm lại được giọng nói của mình.

Lúc anh lên núi, bản thân cô cũng chẳng ôm hi vọng gì.

Không ngờ anh lại thật sự đào được nhân sâm.