Chương 16: Đào được nhân sâm

Hơn một năm chung đυ.ng, dĩ nhiên Dư Mạn Linh hiểu rõ con người chị dâu hai này là thế nào.

Thứ gì vào nhà chị ta rồi thì cũng thành bánh bao thịt đánh chó hết, có đi mà không có về.

Chị ta vừa há miệng đã đòi mượn mười cân thịt. Đừng nói cô không có quyền làm chủ cho chị ta mượn, cho dù có đi nữa thì cũng không bao giờ có chuyện cô cho chị ta mượn mười cân.

“Em không quyết nổi chuyện lớn vậy đâu, đợi chồng em về rồi chị nói với anh ấy đi!” Nói rồi, Dư Mạn Linh liền cài then cửa phòng bếp lại.

Thấy thái độ của cô như thế, trong lòng Trương Tiểu Yến cực kỳ khó chịu, nhưng bề ngoài thì vẫn cười giả tạo nói:

“Vậy được, đợi lát nữa chú ba về, em nhớ nói với chú ấy đưa thịt đến nhà chị nhé.”

Lúc quay người đi, nụ cười trên môi chị ta lập tức tắt ngụm.

Dư Mạn Linh đắc ý cái chó gì? Đợi lát nữa chú ba đánh bài về, biết chị ta đến mượn thịt, chẳng phải cô cũng phải ngoan ngoãn dâng mười cân thịt đó lên cho chị ta ư?

Người lớn lên trong thành phố thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải trao đổi lấy Đổng Kiến Huy ư?

Tuy rằng chú ba chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng được cái ngoại hình đẹp, thứ đó cũng to, lúc đi đường cứ lắc lư trong đũng quần, muốn không chú ý cũng khó, khiến bao nhiêu thiếu nữ nhìn mà thèm.

Chẳng biết bị thứ đó của chú ấy đâm vào có sướиɠ điên lên không nữa.

So với gã trong nhà chị ta, rõ là cùng một mẹ sinh ra mà chẳng hiểu sao cả ngoại hình lẫn dáng người thua xa chú ba.

Đã thế chuyện kia của chồng chị ta cũng chẳng ăn thua, mười ngày nửa tháng còn chẳng làm nổi lấy một lần!

Dù có làm thì chị ta còn chưa kịp sướиɠ, chồng chị ta đã xuất rồi, nghĩ lại thấy tức!

Ở trên núi, gần đến giữa trưa, Đổng Kiến Huy men theo trí nhớ nhưng vẫn cần tốn chút thời gian mới tìm được gốc nhân sâm kia.

Anh chẳng cần nghỉ ngơi, giành giật từng giây, cẩn thận từng li từng tí đào cỏ dại xung quanh.

Đã có kinh nghiệm thực tế hôm qua, lại thêm bây giờ là ban ngày nên anh đào sâm cực kỳ thuận lợi, không hề sai sót gì.

Nhưng cho dù là vậy thì đến khi anh đào được nửa gốc sâm thì cũng đã quá trưa rồi.

Gốc này còn to hơn cả gốc trước đó nữa.

Lần này nhất định phải bán được giá tốt. Sáng giờ anh còn chưa được ngụm nước nào đâu, càng đừng nói đến bánh màn thầu cất trong ba lô.

Anh cẩn trọng dùng dụng cụ đào từng chút một, chỉ sợ lại như tối qua, bất cẩn chút xíu đã mất toi hai nhánh rễ.

Chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng tối. Đến khi trời gần tối hẳn, anh mới cẩn thận đào được toàn bộ củ sâm.