Chương 15: Mượn thịt

Không phải chú ba đi trộm cướp gì đấy chứ? Một miếng thịt to thế này phải tốn biết bao nhiêu phiếu đây?

Đến cả nhà chị ta cũng phải non nửa năm chưa được ăn đồ tanh rồi. Con chị ta ầm ỹ vòi vĩnh suốt mà chị ta còn chưa nỡ dùng phiếu thịt nửa cân.

Chị ta nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ, miệng cười tươi như hoa.

Trương Tiểu Yến lưu luyến dời mắt, nhưng lại thấy trên vách tường còn treo ba con cá chép to,, khiến chị ta không bình tĩnh nổi nữa.

Chị ta quay ngược giở nắp vạc bột mì lên, trông thấy bên trong có hơn nửa vạc.

Vại dầu cũng đầy ắp.

Đây là nhà chú Ba nghèo rách mồng tơi ư?

Chỉ sợ người giàu trong thành phố cũng chỉ đến mức này thôi.

Trông thấy những thứ đó, chị ta hâm mộ vô cùng, cất giọng chanh chua.

“Ôi chao, em dâu ba này, em nên trông kỹ thằng chồng của em đi, đánh bạc uống rượu chỉ là thói quen xấu, sẽ không bị bắt, nhưng trộm đồ thì có đó.”

Nghe thấy lời này của chị ta, mặt Dư Mạn Linh liền lạnh đi.

“Chị dâu hai, chị nói gì vậy hả?”

Trương Tiểu Yến quay sang liền trông thấy sắc mặt của Dư Mạn Linh cực kỳ khó coi, bèn giả lả cừoi giải thích:

“Em biết chị đây nhanh mồm nhanh miệng mà, chẳng phải chị cũng chỉ lo chú ba phạm sai lầm thôi ư?” Nói rồi, chị ta liên tục liếc nhìn thịt treo trên xà nhà.

Tuy Dư Mạn Linh thường bị Đổng Kiến Huy ức hϊếp nhưng trước mặt người ngoài, cô chưa từng sợ hãi bao giờ.

Bà chị dâu này còn chưa biết mô tê gì mà đã chụp cho Đổng Kiến Huy cái mũ ăn trộm rồi.

Tuy rằng ở nhà anh không phải là thứ tốt lành gì, nhưng anh vẫn đối xử với anh cả và anh hai tốt hết sức, chỉ cần có thể giúp thì anh tuyệt đối sẽ không chối từ.

Anh hai còn đỡ, nhưng bà chị dâu này thì lại chẳng ra sao. Dư Mạn Linh bèn đốp lại chị ta:

“Nếu anh ấy phạm pháp thì tự nhiên sẽ có người bắt anh ấy đi thôi.”

Nghe thấy thế, Trương Tiểu Yến còn định nói gì nữa nhưng cũng chỉ đành chớp mắt nuốt lời đã đến bên miệng. Chị ta cười hết sức ân cần, nói:

“Em cũng đừng buồn chị, chẳng phải chị cũng chỉ lo lắng cho chú ba thôi ư!” Nói đoạn, chị ta lại dừng một chút, muốn nói lại thôi.

Nhưng thấy em dâu ba không có ý định hỏi, chị ta lại chỉ đành cười nói tiếp:

“Tiểu Bảo nhà chị cứ đòi ăn thịt, thèm phát khóc luôn rồi. Em xem có thể cho chị mượn trước mười cân được không? Lúc về chị sẽ bảo anh hai đưa tiền cho nhà em.”