Chương 14: Trương Tiểu Yến

Bởi thế bây giờ đào sâm là cách kiếm tiền nhanh nhất của anh.

Anh không phải kiểu người trông chờ vào vận may, đi mò mẫm trong rừng sâu để đào sâm. Dù sao thì những người đó cũng rất ít khi gặp được sâm, có khi mười ngày nửa tháng chẳng đào được cây nào.

Bây giờ anh là người có được tiên cơ, có ký ức của kiếp trước, biết được những nơi có sâm để đào.

Đây rõ ràng chẳng khác gì bàn tay vàng vạn năng, nên dĩ nhiên anh không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy được.

Chỉ là rốt cuộc anh nên giải thích với vợ thế nào về việc anh kiên trì muốn lên núi đào sâm đây.

Thấy anh mãi không lên tiếng, Dư Mạn Linh biết không thuyết phục được anh nên dứt khoát nằm xuống kéo chăn lên.

Cô tức giận vô cùng, cảm thấy mình nhiều lời mà chẳng ích gì.

“Trong nồi dưới bếp còn có màn thầu đấy.”

Nghe cô nói, đôi mày kiếm của Đổng Kiến Huy nhướn lên, không che nổi vẻ vui sướиɠ trên mặt.

Anh đi mấy bước đến trước giường, hôn chụt lên gò má trắng nõn của vợ, sau đó ôm lấy cô cách một lớp chăn, ấm áp nói:

“Hôm qua anh đã nói với anh cả rồi, hôm nay em không cần đi giúp bọn họ đâu. Trong phòng bếp có thịt heo, nếu rảnh thì em chia một nửa đưa về nhà mẹ vợ nhé.”

Khoảnh khắc hormone nam tính đến gần, Dư Mạn Linh bỗng căng thẳng sợ hãi tột độ, tim như vọt lên tận cuống họng.

Cô tưởng đồ không biết xấu hổ như anh thẹn quá hóa giận, định đánh cô, nên trong lòng cực kỳ hối hận chẳng hiểu sao mình lại lắm mồm nói với anh như thế.

Nhưng khi đôi môi nóng ướt mềm mại nhẹ nhàng chạm lên gò má, cả người cô lập tức tê rần, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì.

Người cô cứng đờ, chẳng dám cử động dù chỉ một chút. Đến khi cô hoàn hồn thì anh cũng đã đi rồi.

Trong căn phòng tối mờ chỉ còn lại cô và con gái đang ngủ say trên giường nhỏ.

Tuy vẫn còn sớm nhưng Dư Mạn Linh chẳng tài nào ngủ lại được nữa!

Cô ngẩn người nằm trên giường, đến khi trời sáng rõ mới lề mề ngồi dậy, còn chưa dọn dẹp xong thì đã nghe thấy có người gọi vọng vào từ ngoài cửa.

Sau khi mặc quần áo tử tế, ra ngoài nhìn thấy người đến, cô bèn hỏi:

“Chị dâu hai, có chuyện gì mà chị đến sớm thế?”

Trương Tiểu Yến đảo mắt liếc về phía phòng bếp, cười giả lả nói:

“Em dâu ba à, chị nghe chị dâu cả nói hôm qua nhà em ăn thịt hả? Có phải chú ba lại thắng bạc không? Lại còn nỡ mua thịt cơ đấy.”

Còn chưa nói xong, chị ta đã không nhịn được mà đi về phía phòng bếp, ló đầu vào nhìn liền trông thấy một miếng thịt to treo trên xà nhà, chắc cũng phải hơn mười cân.

Hai mắt chị ta liền trợn tròn.