Chương 13: Nếu anh thật sự muốn thay đổi

Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, anh đưa tay dè dặt ôm cô vào lòng. Xúc cảm ấm áp và mềm mại khiến anh cảm nhận rõ được mình thật sự đã quay về năm hai mươi tuổi rồi.

Tất cả những chuyện này cứ như nằm mơ, chẳng hề chân thật chút nào.

Lúc định tiến thêm một bước, anh lại cảm nhận được cô vợ nằm trong lòng bỗng dưng cứng người. Phản ứng này của cô rõ ràng là kháng cự việc bị anh chạm vào, đồng thời cho thấy cô cũng đã tỉnh rồi.

Đổng Kiến Huy cố nén cảm giác đắng chát trong lòng, nín nhịn du͙© vọиɠ, xoay người xuống giường.

Anh chỉ mặc một chiếc quần cộc, ngực để trần, sải bước chân dài đi ra bên ngoài, nín thở dội nước.

Anh cúi đầu xuống nhìn, dù người anh em bên dưới đã bị dội nước lạnh nhưng vẫn vô cùng phấn chất.

Nhìn dươиɠ ѵậŧ to dài nặng trịch của mình, anh không nhịn được cảm thán quả nhiên tuổi trẻ tốt đẹp biết bao.

Nhét dươиɠ ѵậŧ lại vào trong quần, anh thầm nghĩ thời gian tới chỉ có thể ấm ức nó thôi.

Đợi vợ không còn phản cảm với anh như vậy nữa, anh mới có thể đến bù tổn thất cho nó.

Anh lấy quần áo sạch trên dây phơi xuống, hít hà mùi thơm nhẹ nhàng sạch sẽ, mặc cho quần áo vẫn còn ướt, anh cứ thế tròng lên người.

Xong xuôi, Đổng Kiến Huy lại rón rén vào phòng, lấy từng món đồ trong ba lô rồi đặt lên bàn.

Lúc này Dư Mạn Linh mới ngồi dậy từ trên giường, lạnh mặt nói với Đổng Kiến Huy.

“Nếu anh thật sự muốn thay đổi thì sau này hãy tìm một công việc đi, một ngày mấy hào, một tháng cũng được hơn mười tệ.”

Tuy ít hơn công nhân bình thường được khoảng ba mươi tệ một tháng, nhưng số tiền đó cũng đủ sinh sống ở nông thôn.

Nghe thấy vợ chủ động nói chuyện với mình, Đổng Kiến Huy sung sướиɠ vô cùng, dừng động tác trên tay lại.

Anh biết cô muốn anh làm việc đến nơi đến chốn, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội sống lại thì sao có thể không lợi dụng triệt để chứ?

Nhưng Đổng Kiến Huy cũng không thể nói chuyện này cho vợ nghe được. Anh phải gom vốn, đợi đến khi mở cửa kinh doanh trở lại thì sẽ bước chân vào một tầng lớp mới.

Một hai năm tới chính là thời điểm quan trọng.

Kiếp trước, sau khi hai mẹ con cô đi rồi, anh như chó nhà có tang lưu lạc bên ngoài, u mê lang thang một thời gian, sau đó gặp được quý nhân nên mới có cơ hội vào phòng bếp của tiệm cơm quốc doanh để làm việc.

Sau đó nữa, vì biểu hiện tốt nên anh được chuyển ra làm nhân viên phục vụ, dần dần thăng chức lên quản lý.

Cũng chính bởi thế nên anh mới có cơ hội tiếp xúc với một vài nhân vật lớn mà anh không thể ngờ tới.

Kiếp này anh sẽ không sống như kiếp trước, phải dựa vào chính đôi bàn tay của mình, mau chóng tích cóp được tiền của để dành lúc ra quân.