Chương 12: Canh cá trích đậu hũ

Nói rồi, anh lại đẩy chén canh cá trích đậu hũ màu trắng ngà qua cho cô:

“Đây là canh cá trích đậu hũ, uống vào sẽ giúp tăng sữa.”

Thế nhưng lời anh nói chỉ đổi lại được một ánh nhìn giận dữ của Dư Mạn Linh. Cô xiết chặt đũa trong tay, khớp xương trắng bệch, nhưng lại không nghĩ ra được cớ gì mà từ chối nên chỉ đành chậm rãi gặm đùi thỏ.

Bận rộn cả ngày, lúc này Đổng Kiến Huy vừa mệt vừa buồn ngủ. Anh vừa ăn thịt thỏ, vừa gặm bốn cái màn thầu, lúc này mới lưng lửng bụng.

Ăn xong, anh mới nói với cô vợ đang ăn chậm nhai kỹ của mình:

“Anh đi ngủ trước, bát đũa em cứ để đó, sáng mai dậy anh sẽ rửa.” Nói rồi anh liền đứng dậy, vén rèm đi vào phòng ngủ.

Đổng Kiến Huy cởi đồ trên người, chỉ chừa lại chiếc quần cộc, sau đó ngã xuống giường ngáy o o.

Sau khi dọn rửa bát đĩa xong, Dư Mạn Linh đi về phòng liền trông thấy dưới đất bừa bộn. Cô bèn cúi người nhặt hết quần áo bẩn dưới đất, đi ra ngoài mượn ánh trăng để giặt đồ cho anh.

Giặt đồ xong, cô vào phòng bếp đóng cửa lại, lau qua người, sau đó mặc lại quần áo tử tế.

Làm xong những việc đó, cô mới lê thân xác mệt mỏi đi chốt cửa, sau đó quay về phòng ngủ.

Trong phòng tối om, Dư Mạn Linh không để ý nên đá trúng một chiếc ba lô, đồ bên trong lập tức rơi ra ngoài.

Nhìn hai túi giấy dầu dưới đất, Dư Mạn Linh bèn nhặt lên xem thì thấy là một bộ đồ nữ mới toanh. Mở túi còn lại ra, không ngờ lại là ba bộ đồ trẻ con.

Trông thấy mấy thứ đó, Dư Mạn Linh lại nhìn sang người đàn ông đang say giấc trên giường, chăm chú nhìn một lúc lâu.

Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cởi chiếc áo đỏ vẫn mặc từ lúc mới lấy anh xuống, đặt lên trên bàn.

Giấc ngủ này của Đổng Kiến Huy phải gọi là không biết trời trăng gì.

Kể cả nửa đêm con gái có tỉnh lại khóc hai lần cũng không khiến anh tỉnh.

Mãi cho đến sáng sớm, khi trời vẫn còn tối, anh mới mở mắt ra tựa như có đồng hồ sinh học.

Đập vào mắt anh không phải là phòng bệnh xa hoa mà là căn nhà dột nát mấy chục năm trước.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra mình đang ở đâu.

Đổng Kiến Huy xoay người sang nhìn vợ mình đang cuộn tròn, quay mặt vào vách tường.

Trên chiếc giường chẳng mấy rộng rãi, cô cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh.

Nhìn trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cũ sờn, để lộ bầu vυ" trắng nõn tròn trịa, Đổng Kiến Huy liền chảy nước miếng.

Dù sao thì kiếp trước sau khi cô chết, anh cũng chưa từng có thêm người phụ nữ nào.

Sống thanh tâm quả dục mấy chục năm, lúc này nhìn người vợ gần trong gang tấc, bên dưới của anh liền cứng lên.