Chương 11: Em gầy quá, ăn nhiều thêm chút

Lần đầu tiên mà lại còn nhiều thế này, nếu tính toán chi li, cộng thêm tiền công cô làm việc vặt hàng ngày thì cuộc sống hai, ba năm tới không còn là vấn đề nữa rồi.

Nhìn quanh căn phòng ngủ dột nát, cuối cùng cô vẫn giấu năm tờ đại đoàn kết ấy vào năm nơi khác nhau.

Sau khi làm xong, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân vững vàng truyền vào từ ngoài sân, liền biết Đổng Kiến Huy đã về rồi.

Lúc này cô mới ra khỏi phòng ngủ, buộc cửa phòng lại, nhưng vẫn không để ý đến anh.

Cô ra ngoài rửa ráy tay chân sạch sẽ rồi mới vào nhà.

Nhìn một món mặn một món canh bốc hơi nghi ngút trên bàn, mùi hương lan ra cực kỳ hấp dẫn khiến cô có đôi chút hoảng hốt.

Vừa rồi khi đi rửa tay, lúc đi ngang qua phòng bếp, cô còn thấy trong cái vạc vốn rỗng đã có một nửa bột mì trắng tinh, vại dầu cũng đã đầy, trên xà nhà còn móc một xâu thịt ba chỉ nặng khoảng hơn mười cân.

Anh thật sự thay đổi rồi ư? Dư Mạn Linh không dám chắc liệu người này có thể thay đổi được bao lâu, dù sao thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cô không thể gửi gắm hi vọng lên người anh được.

Sau khi vợ ngồi xuống, Đổng Kiến Huy mới gắp đùi thỏ vào bát cô rồi nói:

“Đợi lát nữa ăn cơm xong, em tìm giúp anh một sợi dây đỏ và bao bố, sáng sớm mai anh còn phải lên núi.”

Nhân lúc mùa đông chưa tới, đất vẫn còn xốp, anh phải đào hết tất cả sâm núi ở những vị trí mà anh nhớ được.

Nếu không đợi đến đấu xuân năm sau, chuyện anh đào sâm bán kiếm tiền bị đồn ầm sẽ dấy lên phong trào đào sâm.

Đến lúc đó việc kiếm tiền từ đào sâm sẽ khó khăn hơn, nên anh phải tranh thủ trong thời gian này, cố đào hết chỗ sâm mà anh còn nhớ.

Trước mắt thì đây là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Đợi góp được chút tiền của, sau khi nhà nước cho phép mua bán trở lại, anh sẽ tiến hành đầu tư.

Nghe anh nói, ban đầu Dư Mạn Linh còn sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền hiểu anh định làm gì. Có điều cô cũng chỉ khẽ gật đầu chứ chẳng nói gì cả.

Tuy tối qua anh vào núi ăn may thế nào mà lại đào được sâm, nhưng cũng đâu ra nhiều chuyện may mắn như thế.

Cô vốn định nhắc nhở anh rằng nếu thật sự muốn kiếm tiền thì có thể tìm việc ổn định. Tuy một ngày chỉ được mấy hào nhưng cũng là thu nhập ổn định.

Nhưng ngẫm lại với tính cách của anh, chỉ cần anh không chạy ra ngoài uống rượu hay cờ bạc gì là tốt rồi, còn lại anh muốn làm gì thì tùy anh.

Cô cầm đũa lên, định gắp trả đùi thỏ.

Thấy thế, Đổng Kiến Huy bèn vội vàng lấy con gái ra làm cái cớ:

“Em gầy quá, ăn nhiều thêm chút, nếu không thì con sẽ không có sữa bù. Dù sữa bột có tốt thì cũng không thể tốt bằng sữa mẹ được.”