Chương 10: Chẳng lẽ cô hiểu lầm anh thật ư?

Dù cho biết bao nhiêu lần anh xòe tay đòi tiền cô để đi uống rượu, đánh bạc, cô cũng chưa bao giờ tuyệt vọng và bất lực như bây giờ.

Nếu số tiền này là do anh trộm, anh sẽ phải vào tù, sau này con gái sẽ phải mang tiếng là con gái của tội phạm, bị những đứa trẻ khác tẩy chay chửi bởi. Cô đã từng trải qua chuyện đó rồi, không muốn con gái mình phải chịu đựng giống cô nữa.

Làm thế nào bây giờ? Cô sắp không chịu nổi cuộc sống thế này nữa rồi.

Thấy vợ mình không tin, lại nhìn dáng vẻ bất lực và tuyệt vọng của cô, Đổng Kiến Huy lập tức quỳ sụp xuống.

Dáng người cao lớn hơn 1m8 lúc này lại quỳ trước mặt vợ mình, lưng thẳng tắp, cố gắng giải thích:

“Tối qua anh lên núi đào nhân sâm núi, bắt mấy con thỏ, sáng nay trời còn chưa sáng anh đã vào thị trấn bán lấy tiền rồi. Đây đều là tiền mà anh bán được, tổng cộng được sáu tờ đại đoàn kết, anh dùng một tờ mua phiếu lương thực, phiếu dầu với phiếu thịt, giờ còn thừa lại chỗ này.” Nói rồi anh moi toàn bộ tiền lẻ trong túi quần ra.

Nghe thấy anh nói đi đào sâm, đôi mắt Dư Mạn Linh mới dần có tiêu cự trở lại.

Thứ đó có giá trị rất cao, quả thật có thể bán lấy tiền, nhưng lại chỉ sinh trưởng trong rừng sâu núi cao, không chỉ khó tìm mà người thường còn không biết cách đào nữa, nói gì đến chuyện đào trong đêm tối xòe tay cũng không nhìn thấy.

Nhưng cô cũng nhớ sáng sớm nay, quả thật cô có trông thấy vết máu mới ở cạnh giếng, trong nồi giờ cũng có thịt thỏ nữa.

Chẳng lẽ cô hiểu lầm anh thật ư? Nhân sâm bán được nhiều tiền vậy sao?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, Đổng Kiến Huy vội giơ tay thề thốt:

“Anh không làm chuyện gì xấu thật mà, nếu anh làm chuyện gì xấu thì sẽ không được chết yên ổn.”

Dư Mạn Linh nhìn người đàn ông cao lớn đang quỳ trước mắt, ánh mắt đen thẳm có hồn, cực kỳ sáng ngời và thành thật, trông không giống như anh đang nói dối.

Thấy cảm xúc của vợ đã ổn định phần nào, Đổng Kiến Huy mới khẽ thở phào, đứng dậy kéo tay cô nói.

“Mau cất tiền đi, anh mang ít thịt thỏ sang nhà anh cả.”

Anh bê đĩa thịt thỏ xào lăn và ít canh cá trích đậu hũ lên để trên bàn trong nhà chính, sau đó mới quay lại phòng bếp, đổ thịt thỏ ra một bát đầy, sải bước bê về phía nhà anh cả.

Sau khi trả tiền gạo nợ hôm qua, trong túi anh vẫn còn hơn mười tệ, dùng để phòng ngừa bất kỳ tình huống nào.

Sau khi anh đi, Dư Mạn Linh mới lấy mấy tờ đại đoàn kết trong tay ra xem, sau đó vuốt thật phẳng rồi vội đi lên nhà.

Cô gói kỹ tiền lại, nhìn chăm chăm mấy tờ tiền ấy.

Dư Mạn Linh đã lấy Đổng Kiến Huy được hơn một năm. Trước giờ chỉ toàn là anh đòi hết tiền của của cô, đây là lần đầu tiên anh chủ động đưa tiền cho cô.