Chương 1: Sống lại

Đổng Kiến Huy nằm trong căn phòng Vip ở bệnh viện, trước khi từ giã cõi đời trong đôi mắt già nua nhuốm màu năm tháng một giọt nước mắt hối hận bất giác rơi xuống.

Cả đời này, người mà Đổng Kiến Huy cảm thấy có lỗi nhất có lẽ là vợ và con anh.

Người vợ kiều diễm như hoa, năm mười tám tuổi qua một cuộc trao đổi hôn nhân được gả cho gã nghèo rớt mùng tơi là anh.

Sau khi bước chân vào làm dâu nhà Đổng Kiến Huy, chưa một ngày nào cô được an nhàn sung sướиɠ. Bốn tháng sau khi sinh con xong, không chịu được những trận đòn roi, lại phải nhịn đói đến nỗi không có sữa cho con bú, đứa trẻ ngày ngày gào khóc vì đói kháy.

Cuối cùng chẳng còn hi vọng gì cô đành ôm con nhảy sông tự vẫn.

Thế nên anh cả, anh hai, cùng cô em gái út trong nhà đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Người trong thôn tránh anh như rắn rết, sau khi mai táng vợ con xong anh dứt khoát rời bỏ quê nhà nơi anh lớn lên.

Anh lên thành phố, chắt chiu từng đồng, lại bắt kịp làn sóng cải cách kinh tế, từng bước lập nghiệp làm giàu. Bước vào tuổi trung niên anh đã là Tổng giám đốc một công ty lớn hùng cứ một phương.

Mặc dù là triệu phú nhưng cả đời anh lại không cưới vợ.

Cho đến lúc anh qua đời, túc trực bên cạnh giường bệnh cũng chỉ có trợ lí và luật sư riêng.

Một lần nữa mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, khiến anh khẽ rên một tiếng. Đôi mắt sáng rõ, anh nhìn chằm chằm vào mái nhà dột nát sững sờ một lúc lâu.

Chẳng phải anh đã chết ở bệnh viện hay sao? Tại sao lại ở căn nhà cũ của mình vậy?

Anh ngơ ngác chống người dậy, nhìn thấy Dư Mạn Linh đang co ro ở cuối giường, trên người không một mảnh vai che thân.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn không còn sức sống.

Cơ thể vốn trắng trẻo sạch sẽ nay lại tràn ngập những vết thương xanh tím.

Hốc mắt anh đỏ lên, chẳng biết có phải là nằm mơ hay không, anh vội kêu lên:

"Vợ ơi." Giọng nói anh khàn khàn.

Anh định ôm lấy cô, cô vội vàng giãy giụa hét lên

"Cút đi, đừng có động vào tôi." Giọng nói cô đầy đau thương

Thấy cô như vậy anh bất giác dừng lại, nhìn thấy cả người cô đều đang run rẩy, đầu óc anh suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng cũng nhớ lại.

Là do anh cướp những đồng tiền cô mượn từ nhà mẹ đẻ để mua cháo cho con.

Sau đó thằng khốn nạn là anh dùng những đồng tiền cướp được từ vợ mang đi mua rượu.

Khốn nạn hơn nữa là sau khi uống say trở về nhà, anh hành hạ cô một cách thô bạo trên giường, đánh đập cô dùng những lời lẽ dơ bẩn nhất sỉ nhục cô.

Mắng cô là đồ dâʍ đãиɠ, nghìn người cưỡi, vạn người đè.