Cũng không giống như như người từng được nhắc đến, nếu trong tiểu thuyết đã đề cập qua, cô khẳng định có thể nhớ rõ được.
“Cô ấy đâu? Người đâu rồi? Cô mau nói cho tôi biết là người đang ở đâu? Người đâu?” Bác sĩ Kỷ vẫn luôn thúc giục, dưới chân không ngừng đi tới đi lui.
Hoàng Linh Yến nhìn về phía cửa: “Các người biết nhau à?”
“Không quen biết, nếu như quen biết tôi còn tìm tới cô làm gì? Cô mau nói xem cô ấy đi đâu rồi, đây là muốn tôi nóng vội chết mất mà,
Tôi nói rõ cho cô đi, vừa rồi tôi phát hiện trong mẫu huyết thanh của cô ấy có một loại thành phần không biết tên có thể tiêu diệt được trùng thể virus sốt rét, có thể khẳng định đây không phải là kháng thể.Hẳn là cô ấy đã ăn vào thứ gì đó có thể tiêu diệt virus sốt rét, bác sĩ Hoàng, chuyện này có ý nghĩa gì cô có biết không?”
Bác sĩ Kỷ dậm chân một cái: “Tôi đã quan sát qua, loại chất này so với ký ninh càng có hiệu quả với virus sốt rét nhanh hơn và tốt hơn, nếu có thể phân tích ra thành phần thứ này, có thể chữa trị được cho hàng ngàn hàng vạn người, cô nói tôi có nên kích động hay không hả?”
Anh ta nói với giọng rất cao, cũng không có gạt người, đám người vây quanh bên ngoài đều nghe thấy được, đầu tiên là im lặng một thoáng, sau đó đồng loạt ồ lên.
Nghe vào giống như có vẻ rất ‘trâu bò’ (.)vậy đó!
(*) ngôn ngữ mạng, kiểu như rất ngầu, rất trâu như Việt Nam mình.
Có người nghe hiểu, vẻ mặt vui sướиɠ nhìn qua Thẩm Hoa Nùng, không nghe hiểu gì cũng theo số đông mà nhìn qua cô.
Vô số tầm mắt nóng rực đang dừng ở trên người Thẩm Hoa Nùng!
Nhờ phúc của đám người Hoắc Ma Tử kia, giờ rất nhiều người đều biết đến tên cô.
Hoàng Linh Yến cũng là trợn mắt há hốc mồm: “Ý anh là nói......”
“Cô đừng quan tâm tôi nói gì, người đâu? Người đâu? Người đâu?” Kỷ râu xồm gấp đến độ cả bộ râu cũng đung đưa theo, cả người gần như còn muốn nhảy dựng lên.
Thẩm Hoa Nùng hơi sửng sốt, trong lòng cũng rất vui mừng.
Niềm vui bất ngờ này cũng đến quá đột ngột còn không kịp chuẩn bị nha!
Hẳn là mấy ngụm nước thuốc cô uống trong bệnh viện đã phát huy tác dụng.
Không nghĩ tới cái bệnh viện bình thường cấp thị xã này, lại có được dụng cụ tinh vi tới thế, cũng có được bác sĩ có năng lực như vậy.
Nếu như có quý nhân, vậy không cần phải để Thẩm Khắc Cần bí quá hoá liều đi mượn thiết bị nữa, thân phận bọn họ như vậy vẫn là phải cẩn thận nha, rất nhiều chuyện được thuận tiện hơn nhiều.
Trong lòng Thẩm Hoa Nùng rất nhanh đã có tính toán.
Thấy vị bác sĩ Kỷ này gấp gáp vò đầu bứt tai như con tinh tinh, thật sự là cay đôi mắt, suy nghĩ cho thị lực của bản thân, Thẩm Hoa Nùng nhanh chóng đi vào.
“Bác sĩ Kỷ, đúng không, tôi chính là Thẩm Hoa Nùng, anh tìm tôi à?”
“Tôi ở phía sau anh đây.”
Râu xồm nhanh chóng xoay người lại, đôi mắt phát sáng, “Cô chính là Thẩm Hoa Nùng à? A, chị gái Thẩm, tôi là Kỷ Vi Dân, chị hãy nói rõ với tôi là mình đã từng ăn uống những gì? Thôi thôi, người ở đây vừa nhiều lại ồn ào, chị đi cùng tôi tới phòng xét nghiệm nói chuyện đi, lại rút là một ống máu để tôi đi kiểm tra.”
"Chị gái "Thẩm Hoa Nùng nhìn mớ râu của Kỷ Vi Dân, khóe miệng co rút.
Cắt kiểu tóc mái liền giống như phẫu thuật thẩm mỹ rồi đúng không?
Kỷ râu xồm vừa nói vừa lôi kéo cánh tay Thẩm Hoa Nùng đẩy ra đám người đang vây quanh ở hành lang mà đi về phía trước.
Nể tình khả năng do anh ta quá kích động nên mới cư xử không đúng mực, Thẩm Hoa Nùng không có so đo, chỉ là lắc lắc cánh tay, không hất ra, tiếp tục đi theo anh ta đi về phía trước.
Mọi người tuy rằng muốn biết được kết quả, nhưng cũng không phải đều là người không có mắt nhìn, một hai cứ đòi kéo theo khiến người ta thêm phiền, ngược lại cũng tự giác nhường đường, ước gì bọn họ nhanh chóng đưa ra được kết quả.
Tuy nhiên vẫn có vài người không có mắt nhìn, một người phụ nữ mới trên tay mang phù hiệu đỏ mới từ cửa cầu thang đi lên lại đột nhiên quát to:
“Các người, chính là nói hai người đó. Các người đi đâu, đứng lại, làm gì thế hả? Trước bàn dân thiên hạ mà lôi lôi kéo kéo! Kết hôn rồi sao? Cho dù có kết hôn rồi cũng không được ra bên ngoài làm bại hoại thuần phong mỹ tục!”
Kỷ Vi Dân lúc này mới kịp phản ứng lại , giống như điện giật buông lỏng tay ra, lúc trước không cảm thấy gì, lúc này đã đều buông lỏng tay ra thì cảm xúc mềm mại đàn hồi như không xương giống như còn thoảng qua trong lòng .
Anh ta ngượng ngùng cười cười.
Đầu tiên là áy náy nói với Thẩm Hoa Nùng: “Xin lỗi nhé, chị gái Thẩm, tôi nhất thời quên mất, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi.”
Sau đó lại nói với chị gái kia: “Đều là lỗi của tôi, tôi có việc gấp nên nhất thời không chú ý, chị gái à, lần sau tôi sẽ không dám nữa.”