Cho con trai tôi dùng thuốc đi, chúng tôi đi không được mà, không có biện pháp mà, loại con gái của tội nhân này không phải là kẻ thù của giai cấp bần nông chúng tôi hay sao, sao có thể để cô ta dùng thuốc trước được......”
Viên Thu Phân giống như là bị bịt kín lỗ tai, Hoàng Linh Yến nói cái gì cô ta đều không nghe, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình, lăn qua lộn lại cũng chỉ nói được mấy câu như vậy, khóc lóc một phen nước mắt nước mũi tèm lem.
Hoàng Linh Yến:......
Cũng may tình trạng ông nói gà bà nói vịt cũng không có giằng co bao lâu.
Hoắc Ma Tử đột nhiên hướng về phía Thẩm Hoa Nùng nói: “Ông già tôi cũng là người sắp qua 60 tuổi rồi, chưa bao giờ có cầu xin ai, thím à, giờ tôi cầu xin thím, thím có thể đem thuốc nhường cho Chí Cao nhà chúng tôi không?
Nó vẫn còn nhỏ như vậy, bệnh lại nghiêm trọng hơn nhiều, người lớn thì không giống nhau, người lớn hẳn là có thể chống đỡ được, ngày mai liền có thuốc rồi, tôi xin dập đầu chắp tay thi lễ với thím.”
Vốn tưởng rằng bọn họ được khám trước, không nghĩ tới khi dùng thuốc lại bị Thẩm Hoa Nùng đoạt trước.
Thẩm Hoa Nùng đang chuẩn bị tinh thần vào vai diễn bất cứ lúc nào :......
Cái gì mà bảo ông cầu xin tôi?
Tôi đồng ý để ông cầu xin đấy à?
Dập đầu chắp tay thi lễ, tôi lại không phải Bồ Tát, ăn chút tín ngưỡng cùng hương khói là no được rồi.
Trong lòng thì lải nhải dài dòng, nhưng nhất thời không nói nên lời.
Lý Tố Mai đứng ở phía sau Hoắc Ma Tử, lại một lần nữa ngăn cản một nhà bọn họ không thành, khiến cô ấy tức không chịu nổi, thấy Thẩm Hoa Nùng không lên tiếng, cô ấy nghĩ sao nói vậy chỉ vào đám người Hoắc Ma Tử: “Các người đây không phải là đang chèn ép người ta hay sao, người có tuổi nào có làm ra chuyện như vậy!”
Hoắc Ma Tử đanh mặt, ánh mắt gắt gao nhìn Thẩm Hoa Nùng cũng không nói lời nào.
Viên Thu Phân vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi cũng không có cách nào khác, bác sĩ đều nói bệnh tình Cao Cao nghiêm trọng, cô ta, cô ta không phải vẫn còn khỏe sao, đều có thể từ công xã đi tới đây, tình huống so với Cao Cao thì khá hơn nhiều, gắng gượng một ngày cũng không có chuyện gì.”
Lý Tố Mai tàn khốc nói: “Tôi nhìn mà còn thấy tức giùm, tôi thật đúng là...... Tôi nói nhà các người đây thật đúng là, nói như thế nào cũng không nghe lọt vậy hả, bệnh nhân nhà các người uống liều thuốc kia căn bản là không đúng bệnh, thuốc kia cho bệnh nhân dùng cũng không có hiệu quả, một liều thuốc này đều là thuốc cứu mạng, phải làm gì cho hữu dụng chứ?
So với việc ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng đi tới nhà ga cùng người ta nói qua nói lại, cũng không phải không có người bệnh nào ngồi trên xe!”
Viên Thu Phân: “Những người đó đều hung dữ, nhìn thấy chúng tôi là đã làm ầm lên, căn bản không nói đạo lý, đây không phải là không có cách khác sao, đi tỉnh cũng sợ đã chậm trễ, trước tiên cứ cho chúng tôi một mũi thuốc chúng tôi lại nghĩ cách để đi tỉnh thành, hai tay đều được chuẩn bị, không phải càng tốt sao.”
Trong lòng Thẩm Hoa Nùng nhủ thầm, cho nên, các người thấy tôi dễ bị bắt nạt hơn chứ gì?
Nhưng ngoài miệng lại vô cùng đại nghĩa nói: “Thuốc thì tôi cũng không cần, hãy đưa cho người cần thiết hơn dùng đi thôi.”
Hoàng Linh Yến thử giảng đạo lý với mấy người Hoắc Ma Tử một lần cuối cùng.
“Căn bệnh cháu trai ông mắc phải là sốt rét ác tính, chúng tôi chỉ có thuốc trị liệu bệnh sốt rét bình thường, thuốc không đúng bệnh, tôi có kê cho bệnh nhân cũng vô dụng, còn có nhiều người bệnh ngoài kia đang chờ, tôi nhất quyết khẳng định với ông, nếu các người còn gây chuyện......”
“Đều là thuốc trị bệnh sốt rét, chúng tôi cũng được dùng!” Hoắc Ma Tử vội đứng lên hét to.
Hoắc Quốc Đống cùng Viên Thu Phân cũng đi theo phụ họa.
“Chúng tôi trả tiền!”
Hoàng Linh Yến:......
Thẩm Hoa Nùng: Ha ha.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói to, hoàn toàn nghiền áp giọng nói của đám người Hoắc Ma Tử: “Bác sĩ, cô thử nhìn xem giấy xét nghiệm của vợ tôi, bọn họ không đúng bệnh còn chúng tôi thì sao? Có thể đúng bệnh hay không?”
Hoắc Ma Tử nhăn mặt già cản người lại: “Cậu, người này sao có thể như vậy được chứ, mọi việc đều phải có thứ tự trước sau.”
Người đàn ông trung niên vừa đi vào khí thế có đủ, tuy rằng không cao lớn cường tráng bằng Hoắc Quốc Đống, nhưng người ta ăn mặc áo sơ mi vải dệt sợi tổng hợp thời thượng, dưới nách kẹp túi da đen, trên chân là một đôi da giày xăng đan.
Bộ quần áo này chính là khí thế.
Tiên kính la y hậu kính nhân (.), Hoắc Quốc Đống cùng Viên Thu Phân liền không khỏi rụt rụt cổ.
(*)Tiên kính la y hậu kính nhân : có nghĩa là đánh giá phẩm chất và năng lực của một người dựa trên vẻ bề ngoài của người đó.
Người đàn ông lập tức đem giấy xét nghiệm đặt ở trước mặt Hoàng Linh Yến, “Chủ tịch đã nói qua muốn tiết kiệm để làm cách mạng, cấp thuốc không đúng cho bệnh người dùng, không phải là lãng phí sao, lấy đâu ra tiết kiệm? Bác sĩ Hoàng, cô nói có phải đạo lý này đúng hay không?