Lưu Hà cùng Từ Lệ Lệ gấp không chờ nổi muốn đưa ngay cho Thẩm Hoa Nùng phiếu gạo để ngày mai có cơm ăn, lại bị cô từ chối.
Cô quyết định vẫn để chờ hết bệnh và nhìn xem tình huống thế nào lại nói tiếp, cho dù trong lòng rất muốn kiếm tiền cùng phiếu gạo, cô cũng sẽ không vội vàng đồng ý như vậy.
Chỉ cần bọn họ đã từng ăn qua đồ ăn cô làm, quay lại ăn đồ ăn nơi khác tuyệt đối là không có cách nào chấp nhận được.
Chút tự tin này cô vẫn phải có.
Trước kia có phóng viên chuyên mục ẩm thực cùng nhà phê bình ẩm thực đã đánh giá đồ ăn cô làm thế này: “Đồ ăn mà Thẩm Hoa Nùng làm không thể nói được là ngon ở chỗ nào, cô ấy không có màu sắc riêng rõ ràng, nhưng nếu đã ăn qua đồ ăn của cô làm, lại đi qua ăn đồ ăn người khác nấu liền cảm giác như thiếu đi mùi vị nào đó.”
Thẩm Hoa Nùng cảm thấy, có lẽ là từ nhỏ cùng cha tra (xấu xa) mẹ kế đấu đá, diễn kịch hư tình giả ý quá nhiều, cô che giấu đi bản tính của mình, cho nên nấu ăn cũng không có sắc màu riêng, nhưng chính là ăn ngon, có thể phát huy được mùi vị nguyên bản vốn có của đồ ăn.
Đây cũng có thể được xem là màu sắc riêng của cô đi.
Thấy mấy cô y tá lại lu bù với công việc, Thẩm Hoa Nùng rất có mắt nhìn mà rời đi.
Bên ngoài hành lang phòng lấy mẫu máu đã ngồi đầy người chờ kết quả xét nghiệm, tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng không khí lại ngưng đọng, lạnh lẽo.
Cô nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy người nhiều đến mức có chút khó hô hấp, liền dứt khoát trực tiếp đi thẳng đến cuối hành lang.
Người ở đây ít hơn một chút, chỉ có hai người đàn ông mang khuôn mặt u sầu, một người đang dựa vào trên tường hút thuốc, một người khác lại dùng hai tay chống lên tường rồi gõ gõ đầu vào tường, thỉnh thoảng còn thống khổ bất lực gầm nhẹ vài tiếng, thoạt nhìn đặc biệt áp lực lại tuyệt vọng.
Còn có một người phụ nữ trung niên ngồi ở bậc thang ôm một đứa bé trai đã ngủ say, rúc ở góc tường mà nức nở.
Thẩm Hoa Nùng vốn dĩ đã tính toán rời đi, lại nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay của người đàn ông, cô dừng lại.
Thẩm Hoa Nùng tìm một nơi trống, lấy ra một tấm da rắn cũ từ túi vải buồm trải trên mặt đất rồi ngồi xuống, sau đó bóp mũi đem nước thuốc đậm đặc màu xanh lục trong cái bình mang theo mà uống mấy ngụm.
Không biết có phải do uống vào hai ngày đã quen rồi, hay là trong dạ dày có đồ ăn, lần này thật sự không có cảm giác sóng cuộn biển ngầm, chỉ là hương vị trong miệng không tốt lắm.
Thời điểm cô uống thuốc, phụ nữ bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô.
Thẩm Hoa Nùng đem vặn chặt nắp bình, mới hướng về phía đối phương cười cười: “Chị gái, đây là thuốc đông y trong nhà làm cho tôi, muid hơi khó chịu, khiến chị phải ngửi chung thật là ngượng ngùng quá.”
Người phụ nữ kia lắc lắc đầu, giọng khàn khàn nói: “Không ngại.”
Lại đưa mắt nhìn cái chai trong tay Thẩm Hoa Nùng, hỏi: “Em gái à, em nói đây là thuốc đông y, có thể trị bệnh sốt rét sao?”
Thẩm Hoa Nùng thở dài: “Nói là có thể trị, nhưng mà kết quả còn chưa biết đâu, tôi uống được mấy ngày rồi, hai ngày nay đều không có phát bệnh, cho nên lại đây kiểm tra thử xem, nhưng mà bác sĩ nói bệnh sốt rét vốn dĩ chính là phát tác cách ngày, nhìn qua thì cũng chẳng khác nào người bình thường cả, hiện tại cũng nhìn không ra được.”
Phụ nhân (.)kia cũng u sầu đầy mặt mà nói: “Điều này cũng đúng, mua không được thuốc cũng không thể chờ chết đúng không. Trong thôn chúng tôi cũng có thầy thuốc kê đơn cho, cũng chưa có hiệu quả gì.”
(*)Phụ nhân : các gọi người phụ nữ đã có chồng, vì đang ở thời đại năm 70 nên mình vẫn để nguyên cách xưng hô này.
Thẩm Hoa Nùng ừ một tiếng rồi nói:
“Thời điểm tôi tới thì có nghe bác sĩ Hoàng nói còn dư lại một liều thuốc cuối cùng, may mắn vận may của tôi tốt, vừa lúc đến lượt tôi, không cần uống thuốc đông y khó uống muốn chết này nữa, chờ đến ngày mai lại có thuốc về, cũng có thể chịu được, chị gái, nhóm các người xếp hàng trước tôi nhỉ, hẳn là đều có thuốc rồi chứ? Bác sĩ kê cho mấy liều?”
Một trận kể lể khoe ra cũng không hề tỏ vẻ chút nào, phụ nhân nâng ánh mắt ỉu xìu qua nhìn, vừa hâm mộ lại có chút không vui.
“Thời điểm chúng tôi tới đã không còn thuốc, bác sĩ bảo nên đi tỉnh thành, không đi cũng chỉ có thể ngồi chờ, còn không biết phải làm sao bây giờ.”
Thẩm Hoa Nùng có chút xấu hổ, khuyên nhủ: “Vậy chị cũng đừng có gấp gáp, ngày mai liền có thuốc rồi.”
Phụ nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ nói: “Chỉ mong có thể chờ được đến ngày mai......” Nói xong lại gục đầu xuống nhìn cậu bé hôn mê không tỉnh trong miệng không ngừng thấp giọng gọi gì đó.
Lúc sau, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa.