Sau khi nghe bà cụ nói, Tả Hồng Quân ngoài biểu hiện bên ngoài có chút hậm hực thì cũng không nói năng gì nữa.
Nhưng Từ Phượng Hà lại muốn mở miệng cãi thêm vài lời, bà cụ lại liếc mắt nhìn bà ta, “Phượng Hà cũng không cần phải đi làm việc, ở lại trong nhà để lo việc cơm nước đi.”
Như thế là cả hai bên đều đạt được lợi ích nên cũng không ai có thể nói trước được điều gì nữa.
Từ Phượng Hà nghiến răng. Bà cụ đã nói như vậy thì bà ta danh chính ngôn thuận không đi đấy, dù cho bà ta không đi làm cũng sẽ chẳng có ai dám nói điều gì. Cứ thế ở trong nhà tha hồ mà nghỉ ngơi.
Về phần nhiệm vụ được giao khoán cho gia đình có làm được hết hay không, bà ta cũng mặc kệ. Đây chính là vợ chồng của chú hai nợ bọn họ.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Tả Đại Thành đi tới nhà của đội trưởng Tả Thủy Sinh.
Về chuyện này chính Tả Thủy Sinh cũng đang định cử một người trẻ tuổi đi làm, nhưng kiếm một vòng ở trong thôn, nhưng đúng là cũng không có mấy người từng học qua chút sách vở. Đặc biệt bây giờ Tả Đại Thành đã đích thân tới đây nói ra, Tả Thủy Sinh không hề phản đối, nói luôn: “Được, tới lúc đó tôi sẽ thông báo trước một tiếng rồi cùng đi xe ngựa với chú. Lần này đám thanh niên trí thức tới đây cũng có không ít đâu, trong đội của chúng ta sau này sẽ có thêm một phần sức lao động.”
Lẽ ra lần này nhóm thanh niên trí thức này sẽ tới muộn một chút nữa, nhưng lãnh đạo bên trên nhận thấy hiện giờ ở nông thôn đang vào mùa bận rộn thu hoạch, cho nên mới sớm để để cho nhóm thanh niên này tới sớm như vậy. Coi như là cho công xã được tăng thêm chút trợ giúp.
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tả Thủy Sinh vẫn lo lắng. Những thanh niên trên thành phố này tuy giỏi giang, những thứ khác không nói làm gì, nhưng trong số đó chắc cũng có không ít thành phần hay gây sự đi.
Tả Đại Thành cũng không hiểu sự lo lắng ở trong lòng của Tả Thủy Sinh, biết được mọi chuyện đã thu xếp xong liền lập tức chạy về nhà nói với vợ con.
Lý Huệ vô cùng vui mừng, lục tung cả cái rương của mình lên để tìm kiếm cho con gái của mình một bộ quần áo chỉnh tề, để ngày mai còn mặc đi đón nhóm thanh niên trí thức kia. Tránh cho tới lúc đó khi nhìn thấy nhóm thanh niên từ trên thành phố kia con gái sẽ bị tự ti.
Trong lòng Tả Đan Đan cũng có chút mong chờ.
Trước kia cô đã từng nghe nói nhiều về thanh niên trí thức, cũng được nhìn thấy trên TV rồi, nhưng lại chưa từng được gặp trực tiếp thanh niên trí thức ở trong thực tế đâu.
Ở bên kia, Tả Hoan lại đang quấn lấy Từ Phượng Hà, đòi được đi cùng tới nơi đón thanh niên trí thức.
“Mẹ ơi, tại sao nó có thể đi, mà con lại không được đi. Chẳng lẽ là trông con so với nó kém cỏi đến vậy cơ à nên mới không thể ra ngoài gặp người được?” Tả Hoan tức giận nói.
Từ nhỏ cô ta đã được chiều chuộng, so với những đứa con gái ở trong cái nhà này thì địa vị của cô ta là cao nhất. Đương nhiên là có cái gì cũng muốn đoạt lấy trước.
Từ Phượng Hà cũng rất dung túng cho cái tính cách này của cô ta. Làm người mà không tranh không đoạt thì chỉ có chịu chấp nhận thua thiệt. Con gái của chính mình thì tất nhiên là không thể để chịu thua thiệt được. Cả đời này bà ta chỉ sinh có hai đứa con gái, mấy năm gần đây một mực không có chút động tĩnh gì. Vậy nên giờ chỉ có thể trông cậy vào con gái. Đứa con gái lớn vừa nhìn lại chính là cái loại không làm nên được trò chống gì rồi, sau này tuổi già, vẫn phải nhờ cậy vào đứa con gái thứ hai này rồi.
Nhưng mà lần này Từ Phượng Hà cũng không muốn ủng hộ cô ta, “ Con định đi làm cái gì hả, mấy cái đám đó xuống nông thôn thì có gì đáng để mà xem. Mẹ nói cho con biết, đừng có nhìn vào mấy người đó là đến từ trên thành phố đến, sau này nếu có đến đồn của nhà họ Tả, thì cũng chính là phượng hoàng bị rơi xuống đất, còn không bằng mấy đứa trẻ từ bé lớn lên tại chính nơi này đâu.”
“Tại sao lại kém hơn chứ, người ta chính là từ trên thành phố đến. Mà cũng không phải là con chưa từng thấy qua những người khác ở trong đồn, nhưng thanh niên trí thức…” Mặt Tả Hoan đỏ lên. Những người thanh niên trí thức đó trông cả người đầy nho nhã, vừa nhìn chính là những người làm công tác văn hóa đó.