Tả Đan Đan cũng không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của người đàn ông này. Nghe thấy Thẩm Nhất Minh nói như vậy, lúc này trên mặt cô mới lộ ra nụ cười vừa lòng, "Đồng chí Thẩm Nhất Minh à, anh là đồng chí tốt. Đúng rồi, anh tìm hạt lúa phải không, lần sau tôi giữ lại một ít cho anh. Vậy, tôi đi về trước nhé?" Cô chỉ chỉ về phía thôn.
Thẩm Nhất Minh gật đầu.
Lúc này tả Đan Đan mới cẩn thận rời đi.
Thấy Tả Đan Đan đi rồi, Thẩm Nhất Minh cũng vỗ vỗ bụi bặm trên người, sửa sang lại quần áo trên người mình thật gọn gàng, mới đi về phía thôn. Lúc tới cổng thôn, quẹo vào một căn nhà bằng đất thấp lùn. Một cụ bà đầu tóc bạc phơ đi ra từ trong nhà.
"Là Tiểu Thẩm à, bà nghe thấy tiếng bước chân rất giống. Trong thôn bà không có người nào bước đi nhã nhặn như vậy."
Thẩm Nhất Minh đi đến, cười nói, "Bà Ba, con đem lúa mạch đến cho bà đây. Ngày hôm qua không phải bà nói muốn ăn lúa mạch nướng sao, hôm nay con có vào trong đống lúa lục thử, tìm thấy một ít. Không nhiều lắm, nên cho bà nếm thử chút hương vị của lúa mới."
Bà Ba vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lần mò đi tới, dìu cánh tay Thẩm Nhất Minh: "Đứa nhỏ này, sao lại thành thật thế, bà chỉ nói vậy thôi. Con còn đi lục lọi trong đống lúa mạch."
Thẩm Nhất Minh lấy lúa mạch ra, quả thật số lượng không nhiều lắm, chỉ có một nắm nhỏ, ăn từng hạt từng hạt, cũng có thể xem như ăn đồ vặt.
Bà Ba ăn một hạt, trên mặt vô cùng thỏa mãn, "Thật thơm ngon. Con sau này cũng đừng làm vậy nữa, để lỡ bao nhiêu thời gian. Trễ vậy mới trở về, còn chưa ăn cơm trưa nhỉ, ở lại nhà của bà Ba ăn đi." Lại nghĩ tới trong nhà cũng chỉ còn một ít cháo rau dại, trên mặt bà Ba có hơi ngượng ngùng.
Chồng bà ấy đã sớm mất, đứa con thì đi tòng quân chưa về, một năm cũng chỉ có lễ mừng năm mới mới quay về một lần. Mấy năm nay bà ấy ở nhà một mình, hoàn cảnh trong nhà cũng không tốt, bình thường ăn không đủ no. Dùng để tiếp đón người trong thôn còn được, nhưng Tiểu Thẩm là đứa trẻ từ thành phố tới.
Thẩm Nhất Minh cười nói, "Không chậm trễ công việc đâu ạ, là do trên đường bắt gặp…một con hồ ly nhỏ."
"Hồ ly, ở chỗ bà có hồ ly?" Bà ba nghi hoặc hỏi. Bà ấy ở đây lâu như vậy, còn chưa từng thấy hồ ly xuất hiện ở chỗ này. Bà Ba cảm thấy đứa nhỏ vì để bà ấy an tâm nên mới nói thế.
Tả Đan Đan lúc về nhà không sớm lắm, người nhà họ Tả đang dọn cơm ra. Lý Huệ và Tả Đại Thành mới trở về, thấy Tả Đan Đan cũng mới vừa về, còn có hơi kinh ngạc. Lý Huệ xới một bát cơm bột ngô hấp cho Tả Đan Đan. Trông thấy bà nội Tả không vui nên tự mình xới nửa bát.
Tả Đan Đan không thích ăn chung với một đám người, bưng bát đũa ngồi ở trong sân ăn.
Lý Huệ thấy thế, đi ra lo lắng hỏi, "Có phải công việc quá nhiều không?"
Tả Đan Đan thở dài, "Thanh niên trí thức mới tới làm việc chậm quá, con phải giúp một tay."
Lý Huệ vừa nghe vậy thì cho rằng Tả Đan Đan đang nói đến chuyện giúp Tô Tuyết làm việc. Trong lòng đau xót, cảm thấy đều là do chuyện của mình làm liên lụy đến con gái. Bà vốn cũng chỉ thuận miệng nói một câu, con gái lại để bụng, vì giúp đỡ làm việc, ngay cả cơm cũng không ăn. "Thôi, về sau tan làm thì về đi, công việc không vội. Mẹ và cha con làm là được rồi."
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nắm chắc được." Tả Đan Đan ăn một miếng cơm thật to.
Sau này ai cũng không cần làm giúp nữa. Tự mình làm công việc của mình.
“Các đồng chí, vụ thu hoạch của ngày mùa sắp xong, bên công xã cũng đang thúc giục nộp lại lương thực rồi. Các công xã khác đã bắt đầu nộp lại lương thực, vì thế chúng ta cũng không thể kéo chân công xã của mình được. Đối với những người lề mà lề mề không chịu làm việc, rớt lại phía sau, chờ sau ngày mùa, tất cả phải qua nông trường làm việc để bổ sung công điểm!”
Giữa trưa, đại đội trưởng Tả Thủy Sinh lại tuyên bố.
Đối với cách nói chuyện như thế này, bà con cũng đã luyện mãi thành quen rồi, cho dù Tả Thủy Sinh không nói ra, bọn họ cũng sẽ cố gắng làm việc. Trong nhà đã không đủ lương thực, bọn họ còn đang chờ đợi đến khi thu hoạch lương thực xong đây, đều hy vọng công việc được làm xong, sẽ được chia lương thực, chia thịt sớm hơn một chút. Rồi ăn một bữa cơm thật no.
Sau khi bắt đầu công việc, đoàn người đều làm việc vô cùng hăng say.