Chương 21: Mẹ Con

Nhìn sang bên cạnh đều không có ai, Tả Đan Đan Liền leo lên ngọn núi nhỏ phía sau thôn. Thấy trong rừng không có ai, cô mới đưa tay lên che vị trí trước ngực, dùng ý niệm đi vào sau đó dần dần tiến vào bên trong vườn trái cây.

Thấy quả trên cây đã chín mọng, Tả Đan Đan đưa tay liền hái được một quả lê, mở miệng cắn từng miếng từng miếng một.

Một chút vị ngọt tan chảy trong miện, tâm trạng lập tức tốt lên. Ôi, vẫn là ở bên trong vườn trái cây là thoải mái nhất.

Cô vừa ăn vừa dò xét vườn trái cây của mình một chút, nhìn trên cây có nhiều quả như vậy, trong lòng Tả Đan Đan cũng bắt đầu rung động.

Tình cảnh của cô bây giờ ở nhà họ Tả cũng không tốt lắm, cái khác thì không nói, chỉ riêng việc không có phòng riêng thôi, tóm lại là không thuận tiện. Cũng không thể lần nào cũng phải chạy ra bên ngoài tới đây được. Nếu khóa cửa sẽ lại phát sinh mâu thuẫn như lần trước.

Hơn nữa ở nhà họ Tả, cô cũng không thể tùy tiện mang hoa quả ở trong vườn trái cây ăn ra bên ngoài.

Từ trong vườn trái cây đi ra, Tả Đan Đan theo bản năng nhìn xung quanh xem có người hay không, sau đó mới rời khỏi rừng cây đi về phía nhà.

Lúc về đến nhà mới hơn ba giờ chiều. Mọi người trong nhà đều đã ra ngoài làm việc, chỉ có Từ Phượng Hà và Tả Hoan ở lại trong nhà. Tả Đan Đan cảm thấy ở cái thôn họ Tả vào lúc này, ngoài cô chị đang bị bệnh ra thì hai mẹ con này là người nhàn rỗi nhất. Hơn nữa, còn không phải là nhất thời nhàn rỗi mà vẫn luôn nhàn rỗi như vậy.

Ở thời đại tràn đầy nhiệt huyết này, để có thể rảnh rỗi như vậy, đúng là không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Thậm chí Tả Đan Đan còn không hiểu được vì sao bà cụ nhà họ Tả lại dung túng gia đình của bác cả tới mức như vậy.

Mặc dù biết rằng, tuy nhà mẹ đẻ của Lý Huệ bây giờ đang bị coi là phần tử xấu nhưng đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Tả lại là từ bụng của Lý Huệ mà ra.

Theo quan niệm của thời kỳ này, chẳng phải là mẹ quý nhờ con sao?

Rốt cuộc mặc dù bây giờ em trai của nguyên chủ đúng là được đi lên huyện để học chữ, nhưng địa vị của Lý Huệ ở trong gia đình cũng không cao, hàng ngày ngoài phải làm các công việc nặng nhọc ra, bà ta hầu như không có quyền lên tiếng về bất kỳ chuyện gì.

Cũng không biết Bà cụ này đang tính toán điều gì.



“À, Đan Đan, hôm nay mày đi đón người, những thanh niên tri thức kia trông như thế nào, có phải dáng vẻ không giống với những người ở trong thôn của chúng ta không?”

Tả Hoan gác hai chân lên nhau, nằm nghiêng trên giường cắn hạt dưa, vừa nói vừa phun vỏ hạt dưa ra.

Tả Đan Đan cầm khăn mặt đang chuẩn bị đi ra ngoài múc nước lau mặt, nghe thấy vậy, liền nhướng lông mày lên: “Có gì mà không giống nhau chứ, cũng đều là có một đôi mắt, một lỗ mũi và một cái miệng thôi.”

“Tao là hỏi mày dáng vẻ trông có đẹp không!” Tả Hoan cau mày sốt ruột nói.

“Chị tự đi mà xem, em làm sao biết được ai đẹp chứ.” Tả Đan Đan nói xong cười mỉa mai, rồi bưng chậu đi ra ngoài.

Đã muốn hỏi người khác, lại còn dùng loại thái độ như vậy, làm gì có ai dỗi hơi mà đi trả lời cho cô ta. Dù sao thì cô cũng chả tội gì phải ở đây để nhận lấy sự bực mình vô cớ.

Hơn nữa, trong số những thanh niên tri thức đó, ngoại trừ Thẩm Nhất Minh có dáng vẻ anh tuấn và cái người tên là Lý Thần Lượng kia nhìn cũng có vẻ hơi kiên cường ra thì những người còn lại thì đúng là cũng chỉ bình thường.

Nhưng hai người này, một người thì tính tình nóng nảy, một người thì trông hơi nham hiểm, cô cũng không đánh giá cao về bọn họ.

Ở trong phòng, Tả Hoan tức giận đay nghiến: “Cái gì mà không biết được, lại bắt chính mình chạy đi mà xem.”

Giống như mọi ngày, sau khi trời tối, người nhà họ Tả mới trở về.

Thức ăn vào buổi tối chính là món bí ngô, bởi vì Tả Đan Đan mới ăn nhiều trái cây cho nên cũng không đói, khi Lý Huệ lấy đồ ăn vào trong bát cho cô, cô lập tức cản lại. Ngược lại, cô còn xúc thêm một ít đồ ở trong bát của mình vào bát của Lý Huệ.

Từ Phượng Hà nhìn về phía hai mẹ con này quan tâm hiếu thuận với nhau mà nảy sinh lòng đố kỵ. Chính mình có hai đứa con gái, thế mà không có đứa nào chủ động chia sẻ đồ ăn cho bà ta cả.