Dương Thành Ngọc thấy miệng lưỡi Lâm Tiểu Nguyệt sắc bén thì trong lòng biết ngay, cô cũng là một người phụ nữ khó chơi!
Nhưng dù sao cô cũng là hậu bối, Dương Thành Ngọc không thể để cô cưỡi lên đầu được.
"Lâm Tiểu Nguyệt, bây giờ tao phải ra cửa mua thức ăn, trước khi trở về cần phải thấy mày rửa hết đống chén này! Nếu mày không chịu rửa thì tao không để mày ăn trưa đâu!"
Nói xong những lời tàn nhẫn này, Dương Thành Ngọc xách giỏ ra cửa.
Nhìn bóng dáng đi khuất dần của bà ta, Lâm Tiểu Nguyệt mắng, "Cút!"
Bên cạnh, Nhan Dương ngốc chờ đến khi bóng Dương Thành Ngọc khuất hẳn thì mới nói chuyện, "Vợ à, em không thích rửa chén hả?"
Lâm Tiểu Nguyệt cho anh một ánh mắt "anh nói thừa thế", nói: "Cực kỳ ghét!"
"Được rồi, anh biết rồi vợ!" Nhan Dương ngốc gật đầu ngoan ngoãn.
"Anh biết cái gì?" Lâm Tiểu Nguyệt hỏi.
Khóe môi cong lên cười ngây ngô, anh dùng bàn tay ướt nhẹp vỗ lên ngực rồi nói, "Vợ ghét rửa chén thì anh rửa! Chuyện vợ ghét làm thì anh xử lý cho em!"
Nói thật, Lâm Tiểu Nguyệt thấy cảm động.
Nếu không phải trên tay toàn là nước, Lâm Tiểu Nguyệt thật sự muốn xoa đầu anh, khen anh một tiếng ngoan.
"Vợ ơi, ở cạnh chờ em giặt đồ xong, sau đó sẽ đi rửa chén! Nhưng mà anh muốn em phải ở cạnh nhìn anh rửa chén cơ ~"
Trên gương mặt của Nhan Dương là nụ cười ngây ngô, "Anh muốn ở cạnh vợ. Chờ tụi mình làm việc nhà xong, còn muốn vợ chơi với anh nữa ~"
"Được thôi."
Lâm Tiểu Nguyệt cười dịu dàng gật đầu, "Rửa chén thì anh không cần rửa đâu. Chờ chúng ta giặt quần áo xong thì ra ngoài chơi một chút nhé."
Cô tới nơi này đã nhiều ngày, đúng thật là chưa từng đi dạo một vòng xung quanh.
Không phải ra ngoài lo chuyện ruộng đồng thì là ra ngoài tìm Nhan Dương, hoặc là bị nhốt trong nhà làm việc nhà.
Là cuộc sống bi thương của phụ nữ thời đại cũ...
Lúc Dương Thành Ngọc mua thức ăn trở về thì Lâm Tiểu Nguyệt và Nhan Dương đang phơi quần áo, chăn màn trong sân, hai người đùa giỡn vui vẻ, đuổi bắt nhau.
Trong bếp, trong chậu lớn dưới mặt đất, đống chén đũa dơ từ tối hôm qua vẫn còn ngâm mình trong nước như cũ...
"Hừ!"
Vẻ mặt Dương Thành Ngọc xụ xuống, buông giỏ, đi ra ngoài bếp quát với Lâm Tiểu Nguyệt trong sân: "Lâm Tiểu Nguyệt, có ngon thì trưa nay mày đừng ăn cơm tao nấu!"
Lâm Tiểu Nguyệt dừng truy đuổi Nhan Dương, cười trả lời: " Bác cả, phiền bác nhìn lại mà xem, cái này có phải là cái chăn bị thằng con tám tuổi của bác tè ướt không?"
Dương Thành Ngọc nhìn thoáng qua tấm chăn vừa được phơi lên dây, ánh mắt căm giận, "Đúng thì sao?"
"Cháu làm cả chuyện nhà của bác rồi, giặt sạch chăn với quần áo nhà bác. Thế thì dựa vào đâu mà bác không cho cháu ăn cơm bác nấu?"
Lâm Tiểu Nguyệt cười nói, "Nếu bác muốn so đo như thế thì bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ không nào cái gì! Chuyện ăn uống cháu cũng sẽ tự giải quyết, phân chia rõ ràng có được không?"
Dương Thành Ngọc lập tức giận đến tức ngực, thở mạnh một hơi, "Lâm Tiểu Nguyệt, mày đúng là thứ không được dạy dỗ! Khi xuất giá, mẹ mày không dạy mày tới nhà người khác làm dâu thì phải làm thế nào à!"
"Ngại quá, bác cả à ~"
Lâm Tiểu Nguyệt nhún vai lắc đầu, "Mẹ cháu dùng 19 nguyên 9 để bán cháu sang nhà bác, đến chuyện trái pháp luật mà bà ấy còn không thèm để ý. Điều này chứng tỏ bà ấy thật sự không dạy cháu nên làm dâu thế nào! Bây giờ những chuyện cháu làm là được mẹ chồng dạy cháu! Mẹ chồng nói chỉ cần cháu chăm sóc tốt cho Tiểu Dương thì có làm ít việc nhà hơn cũng được! Huống chi, cháu cũng làm đâu có ít?"
"Mày!"
Dương Thành Ngọc bị Lâm Tiểu Nguyệt kí©h thí©ɧ đến nỗi muốn bùng nổ, nhưng vì giáo dưỡng và tố chất tốt nên bà ta không thể đánh Lâm Tiểu Nguyệt được.
Bằng không, bà ta thật sự muốn xách chổi lên, dạy cho Lâm Tiểu Nguyệt rẻ mạt này một bài học nhớ đời!
"Tiểu Dương, tụi mình đi chơi thôi?"
Đã làm xong công việc nhà, Lâm Tiểu Nguyệt cố ý hỏi Nhan Dương.
"Được được! Vợ dắt anh ra ngoài chơi đi!"