Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Cứu Vớt Vai Ác

Chương 25: Là Anh Vô Dụng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô định chờ nhân cách thứ ba của Nhan Dương, kết quả tỉnh dậy thì nhân cách hậm hực của Nhan Dương lại xuất hiện.

Sau khi anh tỉnh lại, ngồi ở trên giường thất thần ngơ ngẩn, rơi vào trạng thái im lặng.

Lúc nãy Lâm Tiểu Nguyệt vừa mới quay về sau khi đi chặt gỗ với Vương Tú Anh, quay về phòng thì thấy Nhan Dương đang đứng bất động chỗ đó, cả người tỏa ra hơi thở người sống chớ đến gần.

Ừ, không sai đây là nhân cách thứ hai.

Nhan Dương thấy Lâm Tiểu Nguyệt đứng gần, thân mình co rúm lại, bọc chăn vào, trốn vào một góc giường, thể hiện sự đề phòng.

“Cô đang làm cái gì vậy? Đừng nói cô ở trong phòng tôi đấy!”

Lâm Tiểu Nguyệt đi về phía anh, ngồi xuống giường một cách tự nhiên, cúi người dựa sát vào anh, “Anh bạn nhỏ, có thêm một người khác nữa, bọn họ ai cũng nhận tôi là vợ. Bao giờ anh mới nhận tôi đây?”

Nhan Dương bị hỏi đến mức sức mặt đỏ lên, bàn tay đang nhéo chăn cũng lặng lẽ siết chặt lại.

Đương nhiên, trong lòng anh cũng cảm thấy kinh ngạc vì lời nói của cô.

Không biết vì sao cô lại biết, thân thể này của anh, cất giấu ba nhân cách?

“Anh đừng yên lặng như thế. Lên tiếng đi, tôi có việc muốn thương lượng với anh.”

Lâm Tiểu Nguyệt ghé sát mặt vào một chút, tay nhỏ đang nắm lấy góc chăn cũng khẽ động.

Lúc này, một cây gậy đánh không ra rắm Nhan Dương buồn rầu mở miệng, tích chữ như vàng nói: “Chuyện gì?”

“Muốn tâm sự tình hình trong nhà anh. Em cảm thấy trong nhà này có vấn đề rất lớn, hơn nữa toàn xuất hiện ở trên người anh.” Lâm Tiểu Nguyệt nói.

Nhan Dương: “.......”



Không khí ngưng đọng vài giây.

Lâm Tiểu Nguyệt đẩy anh một cái, “Sao anh không nói lời nào, nói một câu không được sao!”

Nhan Dương: “.......”

Anh cũng không biết nên nói gì.

Lâm Tiểu Nguyệt lại đẩy anh một cái, “Nói một câu đi.”

Nhan Dương nhíu nhíu mày, mới tích chữ như vàng thốt lên một chữ, “À.”

Mày đẹp của Lâm Tiểu Nguyệt nhíu lại, tay nhỏ điên cuồng đập vào chăn, “Uy uy uy, tôi đang thương lượng với anh đấy. Hôm nay, mẹ anh, còn cả người vợ xinh đẹp đáng yêu này, đã bị bắt nạt đó! Người đàn ông khác hành động, có phải anh cũng nên làm chút gì đó hay không?”

Đôi môi hồng hào của cô hơi chu lên, khuôn mặt nhỏ đỏ như táo hồng, tựa như một con mèo đang xù lông.

Nhan Dương nhìn gương mặt gầy ốm kia của cô, trong lòng biết rõ, cô đã theo anh, bây giờ, là vợ của anh.

Hẳn…. Phải bảo vệ cô.

“Chờ sang ngày mai đi.” Cánh môi khẽ nhấp, Nhan Dương nói.

Ngày mai, để nhân cách kia của ‘anh’ xuất hiện đi.

‘Người kia’, hẳn có thể chống lưng cho cô.

“Vì sao phải chờ đến ngày mai?”

Lâm Tiểu Nguyệt dùng một ngón tay chỉ anh, “Anh muốn chạy trốn đúng không? Bởi vì ngày mai anh sẽ không xuất hiện nữa! Có phải anh đang suy nghĩ, để tôi và anh bạn nhỏ Nhan Dương thương lượng chuyện này đúng không?”

“Không phải…”



Thần sắc Nhan Dương hơi hốt hoảng, biện giải, “Là một nhân cách khác của tôi, không phải trẻ lên 6.”

“Một nhân cách khác?”

Lâm Tiểu Nguyệt hơi hơi trừng mắt, biểu cảm bất ngờ, “Là nhân cách khác có hơi hư của Nhan Dương đúng không?” Là vị lão đại nhân cách thứ ba kia?

Nhan Dương nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừ.”

Khóe miệng Lâm Tiểu Nguyệt không thể khống chế được mà nhếch lên, “Được! Nói rồi nhé, ngày mai bảo anh ấy ra!”

Nếu may mắn, thì ngày mai có thể nhìn thấy nhân cách lão đại vai ác kia rồi!

Thật là nhớ anh quá… Bánh bao nhân thịt!

Nhan Dương thấy cô với gương mặt hớn hở, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, rơi vào trầm tư.

Vốn định cảnh cáo cô, tính cách kia của anh rất thô bạo, khi ở chung nhất định phải cẩn thận

Nhưng từ biểu cảm kia của cô là đang chờ mong vị ‘kia’.

Là do anh vô dụng.

Tính cách này của anh, không phù hợp để lấy vợ, anh vốn dĩ không bảo vệ được cô.

Tính cách nhân cách thứ hai của Nhan Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong hậm hực và tự ti, bởi vậy nên chỉ tồn tại vào lúc đêm tối.

Giờ phút này Lâm Tiểu Nguyệt không biết Nhan Dương đang rơi vào buồn bực, cô tâm trạng không tệ, nên bắt đầu nói chuyện phiếm với anh, “Hôm nay anh ra sớm, đợi chút nữa lúc ăn cơm chiều có thể tự mình ăn hay không? Không cần tôi đút? Bây giờ đã là người lớn rồi mà!”

Nhan Dương: “........”
« Chương TrướcChương Tiếp »