Chương 13: Bừng Bừng Lửa Giận

Nhưng mà cuộc đối thoại trong phòng bếp lúc nãy, vừa khéo bị Nhan Hồng Anh vô tình đi ngang qua phòng bếp nghe thấy hết.

Nhan Hồng Anh còn lén nhìn vào trong, từ khe hở ở cửa có thể nhìn thấy, Nhan Dương đang ăn canh trứng!

Kẻ ngốc mà cũng được ăn canh trứng!

1 909 phân tiền mua một người phụ nữ chỉ biết phá về nhà còn để cho cô ta ăn vụng đồ ăn! Không phải là người một nhà toàn ăn nước miếng của người phụ nữ phá hoại này hay sao!

Nhan Hồng Anh nghĩ lại cảm thấy rất tức giận!

Nhưng mà cô ta không vạch trần bọn họ, nén sự tức giận này xuống.

Nhan Hồng Anh chuẩn bị đợi đến lát nữa trước khi ăn cơm, nói cho bác hai Nhan Liên Hoa, để cho Nhan Liên Hoa nói cho mợ hai.

Mợ hai chỉ cần há mồm là có thể mắng, thế nào cũng mắng chết cả nhà bà ta đến mức không thể làm gì!

Một lát sau, lập tức đến giờ ăn cơm trưa.

Mấy trưởng bối trong nhà lục tục đi về, trong nhà cũng dần dần náo nhiệt.



Ăn cơm trưa ở sảnh của nhà chính, đồ ăn còn nóng hầm hập được dọn lên bàn.

Nhân lúc mọi người còn chưa ngồi vào bàn, thì Nhan Hồng Anh lại kéo Nhan Liên Hoa sang một góc, lập tức thì thầm vào trong lỗ tai người ta, nói hết những chuyện mà sáng nay cô ta đứng ở ngoài cửa bếp nghe được cho Nhan Liên Hoa.

Một người là con gái của đại phòng, một người là con gái của nhị phòng, kém chưa đến hai tuổi, bình thường cũng hay đi chung, người ở ngoài nhìn vào thì thấy cảm tình rất tốt.

Hơn nữa các cô còn ghét chung một người đó là — Nhan Dương, bởi vậy càng hợp nhau hơn.

Vừa khéo hôm nay, Nhan Hồng Anh đến kỳ, lười biếng một ngày, bảo mẹ xin nghỉ cho cô ta không làm việc một ngày.

Kết quả lại phát hiện nhà tam phòng, Vương Tú Anh lén lút nấu canh trứng cho Nhan Dương ăn, còn để cho người phụ nữ phá hoại dùng 1 909 phân tiền mua về động đũa dùng bữa!

Sau khi Nhan Hồng Anh nói chuyện này cho Nhan Liên Hoa nghe, Nhan Liên Hoa lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, tức đến mức trực tiếp cất cao giọng, “Sao bọn họ có thể làm như thế! Không biết xấu hổ quá đáng!”

Mấy trưởng bối ở sảnh chính đều liếc nhìn cô ta một cái, Lâm Tiểu Nguyệt cũng nhìn về phía cô ta.

Nhan Liên Hoa biết rõ có nhiều người đang chú ý cô ta như thế, cũng không biết tiết chế lại, còn cố ý kêu lên đầy chói tai: “Sao lại có loại người như thế chứ! Cũng quá ghê tởm rồi!”

“Em nhỏ giọng một chút, đừng nói nữa….”



Nhan Hồng Anh kéo kéo quần áo Nhan Liên Hoa, còn tiếp tục kề sát vào tai cô ta nói nhỏ: “Chúng ta không hợp để nói mấy lời này, chủ yếu vẫn là do mợ ba quyết định. Chuyện này cứ để cho người lớn nói….”

Nhan Liên Hoa thấy Nhan Hồng Anh nói chuyện cũng có ý, nhưng mà tâm trạng rất tức giận!

Cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Nguyệt, giống như đang bừng bừng lửa giận….

“Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Đồ ăn đã được dọn lên bàn hết, bà và ông cũng đã ngồi vào bàn.

Mấy người con trong nhà thì ngồi xuống xung quanh bàn lớn, vẫn đặt những món ngon ở đại phòng như cũ, tiếp theo là trước mặt nhị phòng, trước mặt tam phòng bao giờ cũng là một đĩa bánh bao lớn, hoặc là một chén cơm lớn.

Trước mặt Lâm Tiểu Nguyệt chính là một chậu bánh bao lớn, trước mặt Nhan Dương là một tô cơm.

Lâm Tiểu Nguyệt đút cho Nhan Dương ăn cơm trước, chắc hẳn chờ cô đút xong, cơm và đồ ăn cũng không còn nữa, chắc chắn cô chỉ có thể ăn mỗi bánh bao.

Giữa trưa Nhan Liên Hoa không ăn cơm, không dùng bữa, chỉ gặm mỗi bánh bao. Cô ghét bỏ đồ ăn bị Lâm Tiểu Nguyệt ăn trước, không ăn nước miếng của Lâm Tiểu Nguyệt.

“Con ăn cơm đi.”