Chương 11: Bảo Vệ

Khi Lâm Tiểu Nguyệt bước vào trong trường, nhìn thấy Nhan Dương cao hơn 1 mét 8 bị mấy đứa nhỏ khoảng tám chín tuổi bắt quỳ xuống làm ngựa cưỡi, thậm chí có tận hai đứa leo lên người anh!

Hình ảnh này, làm cho Lâm Tiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận!

Một giây, cô di chuyển người dậm chân tiến lên phía trước, nắm lấy tay của Vương Tiểu Sinh rồi túm cả người cậu ta lên.

“Tên nhóc con này! Cháu đang làm cái gì vậy!”

Vương Tiểu Sinh chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tiểu Nguyệt, nhưng mà cậu bé chẳng hề sợ cô một chút nào, ngẩng cổ đáp lại, “Chúng cháu đang chơi trò chơi với tên ngốc này, dì quản làm gì chứ! Dì là ai chứ!”

“Dì là vợ anh ấy!”

Lâm Tiểu Nguyệt xắn tay áo chống nạnh, lộ ra ánh mắt hung ác nhất trừng Vương Tiểu Sinh.

Vương Tiểu Sinh sửng sốt một chút, sau đó lại trực tiếp ôm bụng cười to, “Ha ha ha! Tên ngốc cũng có vợ! Ha ha ha ~”

Thái độ cười nhạo của Vương Tiểu Sinh tràn ngập thói hư tật xấu, nhưng mà, mấy đứa nhỏ khác ở bên người cậu bé cũng không để ý cậu, sôi nổi cười nhạo!

“Ha ha ha, chưa bao giờ nhìn thấy tên ngốc nào có thể lấy được vợ!”

“Tên ngốc cũng có thể cưới được vợ! Ha ha ~”

Những tên nhóc bặm trợn này, cứ nói lặp đi lặp lại, chỉ sợ tìm thiếu từ để chế nhạo người khác.



Lâm Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn mấy đứa nhóc tác oai tác oái này, lại đỡ Nhan Dương ngồi dậy, thân mình nhỏ nhỏ chắn giữ trước người anh.

“Mấy đứa là con nhà ai? Có bản lĩnh thì báo họ tên ra!”

Lâm Tiểu Nguyệt chống nạnh ưỡn ngực, hùng hổ, “Ba mẹ các cháu giáo dục các cháu như thế sao? Đi học là để bắt nạt người ta như thế sao? Có tin dì lập tức đi tìm giáo viên các cháu mách lại hay không!”

“Uy dì làm gì mà hung dữ vậy, chúng cháu cũng không bắt nạt tên ngốc này! Chúng cháu đang chơi với anh ta!”

Vương Tiểu Sinh không thừa nhận hành vi bắt nạt của mấy người bọn họ.

Nhan Dương bị khuyết tật trí lực, mấy người Vương Tiểu Sinh lại bắt nạt anh, nhưng mà xem ra Lâm Tiểu Nguyệt là một người bình thường…

Đứa nhóc tám chín tuổi ít nhiều gì vẫn sợ người lớn, cho nên có hơi kiêng kị Lâm Tiểu Nguyệt.

“A~”

Lâm Tiểu Nguyệt cười trào phúng một tiếng, “Anh ấy ngốc nhưng dì không ngốc, các cháu gọi đó là chơi? Muốn chơi vì về nhà mà tìm ba các cháu chơi! Mấy đứa này không biết là con nhà ai, báo tên lại đây, dì chắc chắn phải tìm đến cửa, tìm ba mẹ các cháu hỏi cho ra nhẽ!”

Lâm Tiểu Nguyệt vô cùng khí thế, nói mấy câu lập tức dọa cho mấy đứa nhóc hung hãn kia không dám cười nữa, không dám nói lời nào. Đương nhiên cũng không dám tự báo số nhà, sợ Lâm Tiểu Nguyệt tìm đến ba mẹ của bọn chúng mách lại thật…

“Chậc! Không phải chỉ chơi chút thôi hay sao! Sau này không chơi với tên ngốc nữa!”

Vương Tiểu Sinh cầm đầu vung tay lên, nói xong mấy lời này, lập tức xoay người bỏ chạy.



Anh trai cậu ta Vương Đại Sinh thấy cậu ta chạy trốn, cũng lập tức chạy theo, mấy đứa nhỏ kia cũng thế.

Nhưng mà trong chốc lát, nhóm người này nhóm bắt nạt người khác mấy đứa nhỏ bặm trợn kia cũng bỏ chạy giống như chùn bước….

Lâm Tiểu Nguyệt xoay người, vỗ vỗ đầu gối vừa mới quỳ trên mặt đất của Nhan Dương, “Sau này anh không cần phải tìm mấy đứa nhỏ kia chơi.”

“Anh muốn tìm bọn họ chơi.” Nhan Dương ngốc nói nho nhỏ.

Lâm Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, hận sắt không thành thép chụp bả vai anh, “Chơi có vui không! Chẳng vui một chút nào! Em thấy bộ dạng của anh chẳng vui vẻ chút nào cả!”

Nhan Dương Ngốc chép miệng, ủy khuất không nói lời nào.

Một gương mặt điển trai như thế, còn trưng biểu cảm uy khuất như thế với cô, làm cho một người mê sắc đẹp như Lâm Tiểu Nguyệt rất khó trách cứ anh!

“Được rồi… Em cũng đâu có hung dữ với anh…”

Lâm Tiểu Nguyệt sờ sờ đầu anh, nói trấn an, “Không cần phải đau lòng, chúng ta đi về nhà đi.”

Nhan Dương dùng đôi mắt to đen lúng liếng nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Nguyệt, biểu cảm có hơi sững sờ.

“Đi thôi.”

Lâm Tiểu Nguyệt dắt tay anh, dắt anh đi về nhà.