Chương 30

“Thế ạ?” Phí Nghê cảm giác chuyện mình nói cứ như nước đổ lá khoai. Vẽ tranh liên hoàn còn có khả năng kiếm được công việc chính thức, vẽ nữ y tá thì liệu kiếm được gì chứ? Chỉ tổ hủy hoại hết danh tiếng tốt bản thân xây dựng được thôi.

“Ừ, còn có y tá vá áo hộ cậu ta nữa. Tiểu Phương là anh hùng cứu người, mặt mũi lại khôi ngô trắng trẻo, các cô y tá có thích cũng chẳng có gì là lạ. Cha thấy có khi cậu ta còn kiếm được vợ ở bệnh viện ấy chứ.”

“Y tá nào vá áo cho cậu ấy ạ?”

Cha Phí không ngờ Phí Nghê lại hỏi chuyện này, ngẩn người một chút rồi nói: “Cha cũng không rõ lắm. Áo cậu ta mặc bục chỉ, cái cô y tá vào cửa lúc đó bảo cậu ta thay áo khác, còn chiếc áo đấy cô ấy về nhà vá lại.” Cha Phí tự động lược bớt đoạn sau, Phương Mục Dương bảo không cần, cậu ta tự mình làm lấy cũng được.

Phí Nghê không tiếp lời. Cô trông thấy đài cát sét đặt trên chiếc tủ năm ngăn, liền hỏi: “Cha, cha mới mua đài ạ?”

“Ừ.” Chữ “ừ” này cha Phí nói rất nhanh. “Cha thấy nhiều nhà có đài cho nên cũng mua một cái.”

Cha Phí nói dối không mấy tự nhiên, mẹ Phí sợ ông lại làm lộ chuyện nên quay ra bảo con gái: “Chị gái con vừa cho con một tấm vải kẻ caro đấy, con lấy mà may áo đi. Mẹ thấy con gái bây giờ nhiều người mặc áo sơmi kẻ caro lắm, có phải trên phim có người mặc giống thế không nhỉ?”

“Chắc vậy ạ.”

“Chủ nhật này con và Diệp Phong có đi xem phim nữa không?”

Phí Nghê không đáp, lại tiếp tục hỏi cha mình: “Cha, cái đài này cha mua ở đâu thế?”

“Ngay cái cửa hàng ủy thác gần nhà chúng ta nhất ấy. Cha định mua cái mới cơ, nhưng mà lại không có phiếu.”

Ngày hôm sau Diệp Phong quay lại trả ô, còn mang theo một tấm vé nhạc kịch, hẹn Phí Nghê Chủ nhật này cùng đi xem “Sa gia binh”.

Vở kịch ấy Phí Nghê từng coi một lần, nhưng cô vẫn nhận tấm vé. Cô thích loại nhạc này hay không không quan trọng, quan trọng là cô thấy Diệp Phong khá tốt, có thể tiếp tục tiến tới.



Thứ Sáu tuần đó vô cùng nóng bức, Phí Nghê đi làm mà đổ mồ hôi đầy đầu. Sau khi tan làm, cô đi thẳng đến phòng tắm nữ, cũng may người xếp hàng không nhiều lắm.

Phòng tắm nữ ở xưởng có hai dãy vòi hoa sen, mỗi dãy mười lăm cái, giữa các vòi chẳng có gì ngăn cách, những người xung quanh thế nào đều có thể nhìn thấy rõ.

Trong phòng tắm, chẳng có thứ gì gọi là riêng tư.

Lúc đang tắm, Phí Nghê nghe được lão Triệu tằng tịu bên ngoài nên bị điều sang phòng nồi hơi(***), Đại Lưu vì tổ chức vũ hội ở nhà mà bị giáng xuống một cấp, chồng Phan Lị Lị rất giỏi, vừa mới mua được một chiếc TV đen trắng chín inch…

(***) Nồi hơi: Thiết bị đun sôi nước cỡ lớn nhằm cung cấp nguồn nhiệt cho hệ thống máy móc trong các nhà máy cấm đốt lửa.

Phí Nghê chỉ đơn thuần làm người lắng nghe, cô chưa bao giờ tham dự vào mấy cái đề tài này. Lúc tắm cô luôn chăm chăm nhìn tường, tắm xong thì mặc quần áo thật nhanh rồi lao ra ngoài không chút do dự.

Có người hỏi cô: “Tiểu Phí sao cứ quay lưng về phía các chị thế?”

Một nữ công nhân khác lên tiếng giải thích giùm: “Cưới xong là không thế nữa ấy mà. Thật ra có gì mà ngượng ngùng đâu, đều là đàn bà con gái với nhau cả, nào có ai nhiều hơn ai cái gì, chưa kết hôn cũng chẳng cần kín kẽ thế. Mà này, mai sau ai cưới được Phí Nghê nhà chúng ta thì đúng thật là may mắn nhỉ, trông da mềm mịn chưa này…”

Khuôn mặt Phí Nghê đỏ bừng vì nước nóng. Cô vội vã tắm cho xong rồi đi ra mặc quần áo, mấy giọt nước từ tóc lăn xuống trên xương quai xanh. Trong lúc Phí Nghê đang cài cúc áo sau lưng, tổ trưởng của cô là chị Lưu ló đầu ra buôn chuyện: “Phan Lị Lị bên phân xưởng số ba nói là trong người em độn đồ đấy. Cái cô ả này, chính mình lẳиɠ ɭơ thì thôi đi, lại còn cứ nghĩ ai cũng giống như mình í. Làm gì có cô gái đứng đắn nào lại độn đồ ở bên trong, người ta còn mong người khác chẳng nhìn thấy gì ấy chứ. Chị đã bảo với cô ta là, Phí Nghê mà độn đồ thì trông còn lớn hơn nhiều, chị tắm chung chị biết, đã thấy bao nhiêu lần rồi.”

Chị Lưu nói chuyện vẫn luôn thân thiết, ấm áp như thế, song Phí Nghê thật sự không có cách nào cảm ơn chị đã ra mặt thay mình được. Ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng tay cài cúc áo lại càng nhanh hơn lúc trước. Bởi vì ở nhà chỉ có thể lau qua mình nên cô luôn tắm ở trong phòng tắm của xưởng. Thế nhưng tắm nhiều như vậy, cô vẫn chưa thể nào quen với sự thân mật không ranh giới này.

Vì muốn tránh mặt chị Lưu nên Phí Nghê chỉ lau tóc qua loa, sau đó bước thẳng ra ngoài.

Vừa ra đến cổng nhà xưởng, cô đã gặp Phương Mục Dương.