Chương 24

Phí Nghê tin, ngập ngừng rút ra năm xu cùng một tấm phiếu lương thực.

Phương Mục Dương vươn tay giật lấy: “Cậu còn bao nhiêu tiền thì cứ đưa tôi hết đi. Khi nào bà ngoại tôi về, tôi mời cậu ăn sô cô la và bánh kem bơ, được không?”

“Cậu trả tiền là được, không cần mời tôi ăn gì nữa đâu.”

Phí Nghê còn muốn cho Phương Mục Dương vay thêm một ít tiền nữa, dù sao cậu ta cũng có thể trả gấp đôi, nhưng toàn bộ tiền cóp nhặt được lúc trước cô đã dùng để mua bánh vitamin, mà bánh vitamin thì Phương Mục Dương ăn mất rồi. Cô chỉ có thể nghĩ cách xin tiền cha mẹ. Phí Nghê nói cơm trưa ở trường ăn không đủ no, cha mẹ tin, ngày nào cũng cho cô thêm năm xu cùng với một hai tấm phiếu lương thực. Cô đưa tiền và phiếu cho Phương Mục Dương, lại thu về được một tờ giấy nợ nữa.

Tuy nhiên giấy nợ càng nhiều, Phí Nghê lại càng cảm thấy hoang mang. Cô hỏi Phương Mục Dương bao giờ có thể trả tiền cho mình.

Lần nào Phương Mục Dương cũng đáp: “Sắp rồi, cậu đừng sốt ruột.”

Phí Nghê sợ Phương Mục Dương không có tiền thì sẽ chết đói, bánh quy cha mẹ mua cho, cô không ăn mà lén dùng giấy gói lại, đến bữa trưa lại đưa Phương Mục Dương ăn, Phương Mục Dương xém chút còn ăn cả bánh lẫn giấy. Bánh bao cuộn cô cũng chỉ ăn một nửa, nửa còn lại đều vào bụng Phương Mục Dương cả.

Một ngày nọ, Phí Nghê đưa cho Phương Mục Dương một hào, Phương Mục Dương hỏi hôm nay sao nhiều tiền thế.

Phí Nghê bảo năm xu trong đó là tiền vé xem phim của cô.

Phương Mục Dương nói: “Cậu cũng thú vị phết nhỉ. Bỏ tiền ra xem phim làm gì, để tôi dẫn cậu qua sân chiếu bóng chỗ chúng tôi xem phim miễn phí. Nếu ở ngoài xem không rõ, tôi cũng có thể đưa cậu vào trong được luôn.”

“Thế khi nào thì đi được?”

“Chủ nhật này đi, tôi đến nhà tìm cậu. Nhà cậu ở đâu?”



Phí Nghê nói một địa chỉ.

Tới ngày đã hẹn, Phí Nghê đặc biệt mặc một chiếc sơmi trắng cùng với váy ngắn màu lam, ngay cả hai bím tóc cũng thắt nơ lam có điểm chấm bi màu trắng. Trong cặp sách hoa là ô mai mơ mẹ cho cô, cô dự định ăn chung với Phương Mục Dương lúc xem phim. Phí Nghê cũng quyết định sẽ không lấy gấp đôi tiền của Phương Mục Dương nữa, cậu ta vay bao nhiêu thì cứ trả đủ là được. Thế nhưng cô chờ đến tối, vẫn chẳng thấy tăm hơi Phương Mục Dương đâu cả. Ngày hôm sau Phí Nghê mới biết, lời hứa hẹn với cô, Phương Mục Dương đã quên béng tự đời nảo đời nào rồi. Vậy là Phí Nghê thề rằng bất kể Phương Mục Dương có nài nỉ đến cỡ nào, cô cũng sẽ không đưa tiền và phiếu lương thực cho cậu ta, để cậu ta mua bánh xoắn ốc ăn nữa. Tuy nhiên Phương Mục Dương lại chẳng cho Phí Nghê cơ hội ấy. Cậu ta vẽ tranh đoạt giải, quan hệ với cha mẹ hòa hợp trở lại, không cần sống ở trường nữa, có thể về nhà ăn cơm mỗi ngày. Điều quan trọng nhất chính là, bà ngoại cậu ta đã về. Giờ cậu ta có thể đến tiệm bánh ngọt ăn bánh đầu bếp Pháp làm, ai mà thèm dăm ba cái bánh xoắn ốc của cô cơ chứ.

Phương Mục Dương không chỉ trả gấp đôi tiền cho Phí Nghê, cậu còn đưa cô một chiếc túi giấy, bên trong chứa đầy sô cô la và kẹo ngọt.

Phí Nghê không lấy sô cô la và kẹo của Phương Mục Dương, tuy rằng cô cũng rất muốn mang về cho người nhà mình nếm thử.

Cô nhìn chỗ tiền và phiếu lương thực trong tay, nặn ra một nụ cười: “Sau này cậu muốn vay tiền thì vẫn có thể tìm tôi. Nhớ trả tôi gấp đôi là được, những thứ khác tôi không cần.”

Phí Nghê cầm tiền và phiếu đến cửa hàng thực phẩm phụ mua năm chiếc bánh vitamin cho cha mẹ, anh chị và cả mình, mỗi người một chiếc. Khi trả tiền, cô cảm thấy rất tự hào.

Năm cái bánh chen chúc nhau, khiến cho chiếc cặp hoa của Phí Nghê căng phồng. Về tới nhà rồi, cô bỏ bánh khỏi cặp sách, đặt lên bàn ăn. Để tránh chuyện người nhà để dành bánh lại cho cô ăn sau, cô xé hết bao bì ra, lấy bánh đặt lên trên đĩa.

Phí Nghê không hề đề cập tới việc mình cho vay tiền, chỉ nói đây là tiền cô tiết kiệm được.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất đau lòng. Tiết kiệm được nhiều như vậy, chứng tỏ Phí Nghê chẳng tiêu một xu tiền tiêu vặt nào, thậm chí ngày hè nắng nóng cũng không dám ăn lấy một que kem đá đậu đỏ. Nhưng Phí Nghê đã xé vỏ, bọn họ cũng chỉ có thể thưởng thức chỗ bánh mà cô mua về.

Phí Nghê nhìn người nhà ăn bánh mà mình kiếm được, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Sau đó Phương Mục Dương còn mời Phí Nghê qua nhà bà ngoại cậu ăn hoa quả và bánh kem bơ, song Phí Nghê lại từ chối. Cô vẫn còn đang thấy rất mất mát trong lòng. Người này chắc sẽ không tìm cô vay tiền mua bánh xoắn ốc nữa, cô có thể đi đâu mà kiếm lãi gấp đôi bây giờ?