Bà cụ Tần bị vẻ bướng bỉnh trong mắt cô làm cho tức giận, càng khó chịu trước giọng điệu của Hứa Lâm.
Bà ta cười nhạt ba tiếng, mỉa mai nói: “Hoặc thừa nhận quan hệ hoặc cắt đứt quan hệ, khẩu khí lớn thật đấy. Nếu như cháu thật sự muốn cắt đứt quan hệ, sao phải viết thư cho con trai ta để nhắc nhở bọn họ bế sai con?”
“Sai, không phải bế sai mà là bị mưu đồ xấu tráo đổi. Về phần viết thư, tự nhiên là bởi vì các người có quyền được biết sự thật. Hơn nữa tôi cũng cần một câu trả lời thỏa đáng, không phải sao?” Hứa Lâm nhìn chằm chằm vào mắt bà cụ Tần mà không lùi lại một bước.
"Nhà họ Tần các người sinh tôi ra nhưng chưa từng bảo vệ tôi, cũng chưa từng nuôi nấng tôi. Đây là lỗi của các người, là các người sai. Mà tôi lại vì hành vi của các người bị ngược đãi mười mấy năm, các người không nên cho tôi một lời giải thích sao?”
"Giải thích, ha." Bà cụ Tần lại cười lạnh, cảm thấy Hứa Lâm rất vô học, lại đuổi theo bọn họ giải thích.
Nó cũng xứng ư?
"Nếu không có lời giải thích thì cháu định làm gì?" Bà cụ Tần hỏi.
"Làm gì ư?" Hứa Lâm nhướng mày, giọng điệu càng ngày càng gay gắt, cả kiếp trước lẫn hiện tại cô đều bị gia đình này bỏ rơi, lửa giận trong lòng quả thật không thể áp chế được: “Nếu các người không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, vậy thì tôi đành phải đến đơn vị làm việc của con trai và con dâu bà xin câu trả lời thôi, à, còn cả Thành ủy thủ đô nữa. Tôi không tin, vẫn không có được một câu trả lời thích hợp.”
Lời nói của Hứa Lâm khiến con ngươi của bà cụ Tần co lại, bà ta cẩn thận nhìn Hứa Lâm một lần nữa, thừa nhận ấn tượng ban đầu của mình là sai.
Vốn tưởng rằng cô có lòng tự trọng thấp, tính tình hèn nhát, nhưng không ngờ cô lại khá mạnh mẽ. Đáng tiếc, nếu cứng quá dễ gãy.
Tính khí này không thích hợp để sống trong một gia tộc lớn.
"Không, không phải vậy. " Ông cụ Tần xua tay, ánh mắt nhìn Hứa Lâm đầy áy náy: “Cháu à, không phải chúng ta không muốn nhận cháu, chỉ là hiện giờ thật sự không tiện. Cháu yên tâm, mặc dù cháu trở về với tư cách con gái nuôi nhưng chúng ta sẽ thương yêu cháu như con cháu ruột thịt nhà họ Tần.”
“Rõ ràng tôi chính là máu mủ thật sự của nhà họ Tần, tại sao phải đợi các người coi là con cháu ruột thịt của nhà họ Tần?”
Hứa Lâm trợn mắt, cảm thấy buồn cười, không phải nhảm nhí mà là quá xàm lông, cô lại bày tỏ quan điểm của mình:
"Tôi nhắc lại một lần nữa, hoặc là thừa nhận quan hệ hoặc là cắt đứt quan hệ, đây là hai biện pháp duy nhất, đừng dùng hai chữ ‘con nuôi’ làm tôi cáu."
Hứa Lâm nhìn chằm chằm vào mắt hai ông bà già kia, nói: "Xin hãy chuyển lời với con trai và con dâu các người giùm luôn, tôi cho các người một ngày để suy nghĩ, chiều mai cho tôi câu trả lời, quá hạn không tính. Đến lúc đó gây xôn xao dư luận thì đừng trách tôi vô tình tàn nhẫn.”
Hứa Lâm nói ra điều muốn bày tỏ rồi quay người rời đi, không muốn nhìn họ nữa.
Cô coi như là đã nhìn thấu được suy nghĩ và tính toán trong lòng hai người họ rồi.
Về phần tại sao bọn họ không muốn công khai thân phận của cô, Hứa Lâm không biết và cũng không muốn biết.
Dù là nhận thân hay cắt đứt, cô chỉ cần một kết quả.