Chương 3

Bát cháo của bà cụ Hứa là đặc nhất, trong khi bát cháo của Hứa Lâm loãng nhất, loãng đến mức có thể soi được khuôn mặt, ngay cả một hạt gạo cũng không có.

Hứa Lâm giống như không nhận thấy sự bất công này, ngơ ngác nhìn vào mặt bàn.

Bà cụ Hứa động đũa trước, những người trong bàn ăn lập tức theo sau, ăn như thể sắp lên chiến trường tới nơi rồi vậy, khắp bàn đều là dư ảnh của những đôi đũa.

Ai da!

Bà cụ Hứa che miệng lại, ánh mắt đau đớn co giật. Bà ta muốn mở miệng nhổ ra nhưng lại tiếc mấy quả trứng, muốn nuốt vào thì lại… Cộm răng.

Đang lúc bà ta xoắn xít thì trên bàn ăn vang lên âm thanh “A! Phì phì phì…”khả nghi.

“Thế này là thế nào, sao trứng gà lại cộm răng như vậy?” Cha Hứa buông đũa tiếp tục phun phèo phèo cảm giác như vừa ăn phải một ngụm cát.

"Con quỷ cái chết tiệt, mày đã đạp nát bao nhiêu vỏ trứng vào đây vậy hả?”

Mẹ Hứa nhổ quả trứng vào lòng bàn tay, vừa chửi vừa muốn tìm trong đó xem có vỏ trứng không.

Em trai Hứa Khôn nhổ trứng gà ra, sau đó giơ tay muốn đánh vào tay cô nhưng Hứa Lâm đã nghiêng người né tránh.

Tay Hứa Khôn đập mạnh vào mép bàn khiến cậu ta ôm lấy tay mình hét lên vì đau đớn, cảm giác như nó sắp gãy luôn rồi vậy.

"Cái đồ lỗ vốn* kia, ai cho chị né hả?" Hứa Khôn giận dữ chửi bới.

*Đồ lỗ vốn: ý chỉ đẻ con gái không được gì.

Trong chốc lát nào là tiếng chửi rủa, tiếng mắng mỏ, tiếng oán trách đồng loạt nổi lên tứ phía vô cùng ầm ĩ, chẳng qua không hề có một lời nào tốt đẹp dành cho Hứa Lâm cả.

“Con quỷ cái, mày nói xem mày có thể làm ăn được gì đây hả, ngay cả trứng chiên thôi mà cũng không xong. Tại sao bên trong trứng lại có cát?”

Mẹ Hứa trợn mắt nhìn quả trứng trong lòng bàn tay mình, những người khác cũng vậy, trong quả trứng có cát, nghe có vẻ kỳ quái.

Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hứa Lâm, mẹ Hứa tức giận hỏi: "Con quỷ cái, là mày cố ý trộn cát vào đúng không?”

Hứa Lâm chớp chớp đôi mắt vô tội, nhất định không thừa nhận mình cố ý mà giải thích bằng giọng rụt rè như muỗi: “Không không, không phải con làm đâu, có lẽ là do gà mái ăn cát lớn lên đó ạ.”

Ánh mắt “ngây thơ vô số tội” của Hứa Lâm khiến cả nhà họ Hứa nói không nên lời, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói gà mái lớn lên nhờ ăn cát đó.

Con nhỏ khốn kiếp Hứa Lâm này, mày tưởng bọn tao là con nít ba tuổi chắc, dễ lừa như vậy à?

“Nhất định là mày trộn cát vào, mày là đồ khốn. Có phải mày bất mãn vì mỗi ngày phải nấu cơm không, cho nên mới cô ý gây chuyện.”

Bà cụ Hứa nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm nuốt trứng gà vào, sau đó chỉ vào mặt Hứa Lâm chửi bới khiến cô suýt tí nữa đã nổi cáu lật cmn bàn luôn rồi.

“Con thật sự không có làm mà, mọi người đổ oan cho con. Nếu mọi người không tin, còn sẽ ăn hết số trứng còn lại.”

Hứa Lâm nói xong liền đưa tay ra gắp trứng gà còn sót lại như thể muốn chứng minh bản thân mình vô tội vậy.

Đám người nhà họ Hứa thấy vậy liền nghĩ: À há, con chó này muốn viện cớ ăn trứng gà đây mà, nằm mơ đi!!!!

Và thế là đôi đũa của Hứa Lâm còn chưa kịp chạm vào trứng gà thì tất cả số trứng còn sót lại trên đĩa đều đã rơi vào bát của Hứa Khôn.

Cậu ta đắc ý mắng cô: “Hừ, đồ lỗ vốn không biết xấu hổ, thứ như chị làm gì có cửa được ăn trứng gà quý giá như này chứ!”