Chương 25

Bà cụ Hứa gật đầu lia lịa, con trai và con dâu nói đúng, bà ta phụ họa: "Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ là đọc sách mệt quá. Đọc kiểu này tốn não lắm. Nếu vận dụng trí óc quá nhiều sẽ dễ trở nên ngu ngốc. "

Nghe kìa nghe kìa, nghe một chút xem cả nhà này nghĩ ai là đồ ngu dễ lừa gạt thế?

Hứa Lâm nghe vậy trợn mắt, cong môi tiếp tục ăn.

Cô phải rèn luyện dị năng, còn phải điều dưỡng cơ thể. Đây là lúc cô cần dinh dưỡng, nếu có đồ ăn ngon cô sẽ không khách sáo.

Dưới cái nhìn háo hức của cha Hứa và ba người khác, Hứa Lâm đã ăn sạch năm bát cơm trắng, tất cả sườn heo và rau.

Trước mắt cô chỉ còn lại canh gà, nên cô sâu xa giọng hỏi: “Mọi người không muốn uống canh gà này à?”

“Ngài uống cứ uống, cứ uống đi. Nếu ngài thích thì uống nhiều chút.” Bà cụ Hứa ra vẻ hiền từ khuyên bảo: “Lâm Lâm nhà ta gầy quá, nên bồi bổ nhiều hơn.”

Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng đang chửi bới: “Thùng cơm, thùng cơm” ấy vậy mà ăn hết năm bát cơm lớn, ăn sạch số cơm họ nấu luôn rồi. Ngay cả một miếng xương sườn cũng không chừa lại cho bọn họ, cứ như một quỷ đói đầu thai ấy.

Bà cụ Hứa nghĩ đến quỷ đói, sắc mặt đột nhiên tái đi vài phần, không phải là quỷ đói đầu thai thật đấy chứ? Hay là nó bị quỷ đói bám vào người, cho nên mới ăn kiểu gì cũng không đủ.

Thế... Liệu ba người bọn họ có thể là đối thủ của quỷ đói không?

Bà cụ Hứa sờ vào lá bùa trong túi, cảm thấy có chút không an toàn nên lập tức thì thầm vào tai Cha Hứa. Bà ta cho rằng giọng nói của mình rất nhỏ, lại không biết Hứa Lâm tai thính mắt tinh đã nghe được tất cả rất rõ ràng.

Cha của Hứa không quan tâm mẹ già nói gì, ánh mắt ông ta rơi vào động tác của Hứa Lâm, nhìn thấy cô bắt đầu uống canh gà, ông ta cảm thấy “Ổn rồi”.

Chỉ cần đánh ngã người thì không cần phải sợ gì nữa.

Nhưng mà, ba người cha Hứa nhanh chóng trợn tròn mắt, không phải đâu, đây là tình huống gì thế?

Tại sao con nhỏ kia uống xong bát canh gà rồi mà vẫn bình chân như vại ngồi đó?

Ba người càng sốc hơn khi thấy Hứa Lâm bưng canh gà trước mặt bọn họ uống sạch toàn bộ.

Đệch, đệch, không phải chứ, không phải chứ, còn ăn nữa hả!

Con con con, con nhỏ này... Nếu tiếp tục nuôi ở nhà bọn họ nữa, có khi nào ăn đến nhà bọn họ nghèo luôn không?

Không đúng, chỉ cần đánh gãy tay chân nó, vậy nó ăn nhiều hay ít, ăn cái gì đều không phải do bọn họ quyết định sao?

Đúng vậy, chính là lý lẽ này.

Ba người giao lưu ánh mắt, yên lặng chờ Hứa Lâm té xỉu.

Chỉ là, bọn họ cứ chờ rồi lại chờ, mong rồi lại mong, mắt thấy một nồi canh gà đều đã thấy đáy nhưng... Hứa Lâm vẫn cứ tinh thần phấn chấn.

Nếu nói thuốc mê không có hiệu quả, hai đứa kia còn nằm trong phòng kìa!

Nếu nói thuốc có hiệu quả, vậy tại sao con nhỏ này vẫn còn tươi tỉnh quá vậy?

Chẳng lẽ!

Ba người đồng thời khϊếp sợ, cha Hứa run rẩy chỉ tay vào Hứa Lâm chất vấn: “Mày mày mày, mày đã biết trước rồi đúng không?”

“Đúng vậy, tôi biết trước rồi.” Hứa Lâm đặt bát xuống, duyên dáng lau vết dầu trên khóe miệng, nheo nheo đôi mắt hoa đào.

Ánh mắt kia… Là thứ mà ba người cha Hứa cực kỳ quen thuộc, đây là biểu cảm của Hứa Lâm khi cô muốn ra tay.

Bỏ mợ rồi! Toang rồi!