Chương 23

Dù sao Hứa Khôn và Hứa Noãn đều cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí nỗi đau trên cơ thể cũng nhẹ đi rất nhiều.

Mẹ Hứa nở một nụ cười nịnh nọt, đầu tiên bưng cho Hứa Lâm một bát đầy và đặt trước mặt Hứa Lâm: “Lâm Lâm, mời ngài.”

Gì cơ? Hứa Lâm nhướng mày, dùng kính ngữ luôn rồi sao, đây là bị đánh sợ hay không sợ thế?

Nếu là đánh đến sợ, bà ta còn có gan bỏ thuốc mê trong canh gà ư? Còn như nói không sợ, tới “ngài” mà người ta cũng dùng luôn rồi kìa.

"Ồ, kính già thương trẻ là đức tính truyền thống của Trung Quốc. Hãy đưa bát này cho bà ta đi. " Vừa nói, Hứa Lâm vừa đặt một bát canh gà đầy ắp trước mặt bà cụ Hứa, khiến bà cụ Hứa xanh mặt, bà ta nhanh chóng từ chối.

"Không, không, đây là món canh gà ngài thích nhất, bà nội… "

Hửm? Hứa Lâm sắc mặt trầm xuống, từ trong mũi phát ra một tia uy hϊếp mơ hồ, bà cụ Hứa sợ hãi rùng mình, không dám gọi cho bà nội nữa, vội vàng sửa miệng:

“Tôi, tôi sao lại không biết xấu hổ mà tranh với ngài chứ, mời ngài dùng, mời ngài dùng.”

Trên khuôn mặt nhăn nheo già nua hiện lên một nụ cười giả tạo nịnh nọt, khiến Hứa Khôn và Hứa Noãn bối rối.

Ơ kìa, canh gà thơm như thế còn có người không thích uống á?

Nếu không thích có thể đưa cho bọn họ, bọn họ không chê đâu.

Hứa Khôn háu ăn không nhịn được xen vào: "Chị không muốn uống thì đưa cho tôi đi, tôi không ngại."

“Được đó.” Hứa Lâm không cho bà cụ Hứa cơ hội từ chối, lập tức đặt canh gà trước mặt Hứa Khôn: "Uống đi."

Hứa Khôn mỉm cười, sắc mặt bà cụ Hứa càng xanh hơn, hai mắt mẹ Hứa gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, nắm đấm trở nên cứng ngắc.

Cha Từ thót tim, ánh mắt không ngừng liếc nhìn cây gậy bên cạnh.

Chỉ có Hứa Noãn bên cạnh vẫn không biết gì, nhìn chằm chằm bát canh gà với ánh mắt ghen tị ghen tị, cô ta cũng muốn uống một ngụm.

“Không được, không được, Khôn Nhi, con, sao con có thể đoạt đồ ăn của chị gái chứ, mau trả lại cho chị đi.” Mẹ Hứa khàn giọng, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe ra hiệu, mong con trai lớn lên có thể hiểu được, đừng giành uống canh

“Canh gà này có vấn đề gì sao?” Hứa Lâm cắt ngang tầm mắt giao lưu giữa hai người, khuôn mặt nhỏ sầm xuống: “Chẳng lẽ các người bỏ thuốc trong canh?”

Lời nói này làm cho ba người mẹ Hứa giật mình, trên lưng bọn họ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tất cả đều đồng loạt phủ nhận.

“Chúng tôi không có, chúng tôi sao có thể bỏ thuốc được, ngài hiểu lầm rồi.”

Ba người nói xong thì nhìn nhau, rồi lại có vẻ chột dạ nhìn đi chỗ khác, cha Hứa là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng nói: “Nếu ngài đã nhường cho đứa nhỏ... Khôn Nhi, còn không mau chóng cám ơn chị gái đi con.”

Ông ta nói xong còn nháy mắt, cầu xin Hứa Khôn biết ý một chút, đừng ăn hết mọi thứ. Tiếc là Hứa Khôn không có mắt nhìn, không hiểu được.

Sau khi chân thành cảm ơn cô, ánh mắt Hứa Khôn rơi vào món canh gà, sau đó cậu ta há miệng uống một ngụm.

Ba người cha Hứa đều thót tim, cha Hứa biết bát canh gà này sợ là không cản được rồi. Bỏ đi, dù sao chỉ là thuốc mê, uống thì uống thôi.

Ông ta nhanh chóng ra hiệu cho mẹ Hứa múc thêm một bát nữa rồi tiếp tục rót thuốc.

Dù thế nào đi nữa, con cɧó ©áϊ nhất định phải dùng loại thuốc này càng sớm càng tốt, nếu không khi sự việc bị bại lộ, gia đình năm người của bọn họ sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ.